SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM A

Chúa Giêsu chịu phép rửa hẳn không phải để thú nhận hay tẩy xóa tội lỗi, bởi Ngài là Đấng vô tội. Tuy nhiên, Tin Mừng cho thấy Chúa Giêsu, với tư cách là một người Do Thái, đã trung thành chu toàn tất cả những gì Lề Luật đòi hỏi nơi dân Israel. Ngài chịu phép cắt bì khi vừa đủ tám ngày, được cha mẹ dâng tiến vào Đền Thờ khi mãn hạn luật định, và năm mười hai tuổi đã theo gia đình hành hương lên Giêrusalem trong các dịp lễ trọng. Vì thế, việc Chúa Giêsu xuất hiện bên bờ sông Giođan để chịu phép rửa không phải là điều bất ngờ.

Tuy nhiên, khi đọc kỹ Tin Mừng, chúng ta nhận ra nơi Chúa Giêsu luôn có một điều gì đó vượt ra ngoài khuôn khổ của các nghi lễ. Ngài không chỉ tham dự các nghi thức theo luật dạy, nhưng còn làm cho chính những nghi thức ấy đạt tới ý nghĩa trọn vẹn và mới mẻ hơn.

Chẳng hạn, khi chịu cắt bì, Ngài được đặt tên là Giêsu – không phải do truyền thống gia đình, mà là danh xưng đã được thiên thần loan báo từ trước khi Ngài thụ thai trong lòng Đức Maria. Khi được tiến dâng trong Đền Thờ, Ngài được cụ Simêon đón nhận như “Ánh sáng chiếu soi muôn dân”. Mỗi nghi lễ đều trở thành dấu chỉ mặc khải về căn tính và sứ mạng của Ngài.

Điều ấy càng được thể hiện rõ nét trong biến cố Chúa Giêsu chịu phép rửa. Tin Mừng cho thấy sự tương phản rõ rệt giữa Gioan Tẩy Giả và Chúa Giêsu. Gioan là người đi trước, nhưng chỉ là tôi tớ; còn Chúa Giêsu đến sau nhưng lại là Đấng quyền thế hơn, đến để thực hiện điều Gioan chỉ có thể loan báo. Gioan thanh tẩy bằng nước như dấu chỉ sám hối, còn Chúa Giêsu sẽ thanh tẩy bằng Chúa Thánh Thần. Gioan không xứng đáng cởi quai dép cho Ngài, nhưng chính Ngài lại khiêm tốn xếp mình chung hàng với những người tội lỗi.

Cao điểm của biến cố là việc Thiên Chúa Cha mặc khải căn tính của Chúa Giêsu: “Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về Con.” Trời mở ra, Thánh Thần ngự xuống, và tiếng phán từ trời vang lên – tất cả cho thấy Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian. Công trình cứu độ không được thực hiện bằng công nghiệp hay nghi lễ bên ngoài, nhưng bằng chính cuộc sống tự hiến của Ngài.

Việc Chúa Giêsu xuống dòng sông Giođan mang ý nghĩa tiên báo toàn bộ mầu nhiệm Vượt Qua. Ngài dìm mình xuống nước như đi vào cái chết; trời mở ra như bức màn Đền Thờ bị xé; Thánh Thần ngự xuống và tiếng từ trời vọng lại như lời xác nhận về vinh quang phục sinh. Ngay từ khởi đầu sứ vụ công khai, Chúa Giêsu đã sống trọn vẹn hành trình cứu độ nơi chính bản thân mình.

Đối với chúng ta, những người Kitô hữu, Bí tích Thánh Tẩy không chỉ là một nghi thức đã xảy ra trong quá khứ. Chúng ta không được thanh tẩy bằng phép rửa của Gioan, nhưng được dìm vào cái chết và sự sống lại của Đức Kitô, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần. Phép Rửa không chỉ xóa tội tổ tông, mà còn khai mở một cuộc hành trình mới – hành trình hoán cải, chiến đấu và chiến thắng tội lỗi mỗi ngày.

Vì thế, sống Bí tích Thánh Tẩy là một lựa chọn dứt khoát và liên lỉ: chọn Thiên Chúa thay vì sự dữ, chọn ánh sáng thay vì bóng tối, chọn sự sống thay vì cái chết. Phép Rửa không phải là điều đã xong, nhưng là một lời mời gọi sống trọn căn tính Kitô hữu trong từng giây phút của đời sống hằng ngày.