
Thánh Barnaba (Barnabas), Tông đồ
Thánh Barnaba là một người Do Thái sinh trưởng tại đảo Síp (Cyprus). Trong lịch sử Giáo hội sơ khai, ngài đóng một vai trò vô cùng quan trọng và luôn được nhắc đến với tấm lòng quảng đại, sự nâng đỡ và tinh thần hiệp thông sâu sắc.
Người Bảo Lãnh Vĩ Đại Của Thánh Phaolô
Thánh Barnaba chính là ân nhân và là người bạn tâm giao vĩ đại của Thánh Phaolô. Khi Phaolô (lúc đó là Saulô) vừa trở lại đạo, các Kitô hữu gốc Do Thái và các Tông đồ vẫn còn mang nặng sự e ngại, hoài nghi đối với vị cựu bắt đạo khét tiếng này. Chính Thánh Barnaba đã mạnh dạn đứng ra làm người trung gian, bảo lãnh và giới thiệu Thánh Phaolô với Thánh Phêrô cùng các Tông đồ khác, giúp Phaolô được cộng đoàn đón nhận.
Sứ Vụ Tại Antiôkhia Và Hành Trình Truyền Giáo
Khi cộng đoàn Kitô hữu bắt đầu phát triển mạnh mẽ tại Antiôkhia (Antioch), Thánh Barnaba đã được Giáo hội Giêrusalem tin tưởng sai đến với tư cách là đại diện chính thức để coi sóc và quy tụ họ. Ngài đã chủ động đi tìm Thánh Phaolô, mời ngài cùng đến Antiôkhia, và cả hai đã sát cánh giảng dạy tại đây suốt một năm.
Về sau, hai ngài được cộng đoàn Antiôkhia, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sai đi truyền giáo cho dân ngoại. Sứ vụ của các ngài đã gặt hái được vô số thành quả tốt đẹp. Đặc biệt, sau khi các ngài thực hiện một phép lạ chữa lành tại Lítra (Lystra), dân chúng địa phương đã tôn sùng và coi các ngài như những vị thần giáng trần – gọi Barnaba là thần Dớt (Zeus) và Phaolô là thần Hecmê (Hermes). Tuy nhiên, các ngài đã quyết liệt xé áo mình từ chối và khẩn thiết nói:
“Chúng tôi cũng chỉ là phàm nhân như quý vị. Chúng tôi loan báo cho quý vị biết Tin Mừng để quý vị từ bỏ các ngẫu tượng mà tôn thờ Thiên Chúa hằng sống” (Cv 14,15).
Những Thách Thức Và Sự Yếu Đuối Của Con Người
Hành trình truyền giáo của các ngài không thiếu những khó khăn, bách hại. Các ngài từng bị trục xuất khỏi thành phố và phải trở về Giêrusalem.
Sau này, khi Thánh Phaolô đề nghị trở lại thăm các giáo đoàn cũ, Thánh Barnaba muốn dẫn theo người cháu là Gioan Máccô (John Mark). Tuy nhiên, Thánh Phaolô nhất quyết từ chối vì cho rằng Máccô trước đây đã từng bỏ dở sứ vụ nửa chừng nên không còn phù hợp. Sự bất đồng ý kiến này trở nên gay gắt đến mức hai vị Tông đồ quyết định “chia tay” nhau: Barnaba đưa Máccô đi đảo Síp, còn Phaolô thì chọn Sila (Silas) đồng hành sang Syria. Dẫu vậy, mâu thuẫn này không kéo dài mãi; về sau, lịch sử ghi nhận các ngài đã hòa giải và tiếp tục hiệp thông sâu xa trong sứ vụ Nước Chúa.
Kinh Thánh cũng chân thực ghi lại một khoảnh khắc yếu đuối của ngài. Trong Thư gửi tín hữu Galát có nhắc đến biến cố tại Antiôkhia, khi Thánh Phêrô vì e ngại nhóm Kitô hữu gốc Do Thái mà không dám ăn uống chung với các tín hữu gốc dân ngoại, thái độ này đã gây ảnh hưởng lớn đến nỗi “ngay cả Barnaba cũng bị lôi cuốn theo sự giả hình của họ” (Gl 2,13), buộc Thánh Phaolô phải thẳng thắn lên tiếng sửa lỗi. Điều này cho thấy các vị thánh, dù vĩ đại, vẫn mang trong mình sự mỏng giòn của kiếp nhân sinh và luôn cần đến ơn hoán cải mỗi ngày.