Thánh Bônifatiô, Giám mục Tử đạo (tiếng Latinh: Sanctus Bonifatius, khoảng năm 675–754) là một vị thánh Công giáo nổi bật, được biết đến như là “Tông đồ của người Đức” (Apostle of the Germans). Ngài đã đóng vai trò then chốt trong việc truyền bá Kitô giáo ở các vùng đất nói tiếng Đức thời Trung Cổ, đặc biệt là ở Đức, Hà Lan và một phần nước Pháp ngày nay.
Tiểu sử vắn tắt
- Tên thật: Wynfrith (cũng viết là Winfrid)
- Sinh: Khoảng năm 675 tại Crediton, Devonshire (Anh)
- Qua đời: Ngày 5 tháng 6 năm 754 (hoặc 755), tại Dokkum (Frisia, nay là Hà Lan)
- Tước hiệu: Giám mục, Tông đồ của người Đức, Tử đạo
Sứ vụ và Công trình Truyền giáo
- Ban đầu là tu sĩ dòng Biển Đức ở Anh, sau đó được Đức Giáo Hoàng Grêgôriô II sai đi truyền giáo tại Đức.
- Ngài đã cải tổ Giáo hội Frank, dẹp bỏ các lạm dụng và củng cố kỷ luật giáo sĩ.
- Thành lập nhiều đan viện và giáo phận, trong đó nổi bật là đan viện Fulda – nơi sau này trở thành trung tâm tôn giáo và văn hóa lớn.
- Ngài được tấn phong Giám mục và sau là Tổng Giám mục truyền giáo toàn vùng Germania.
Tử đạo và Phong thánh
- Khi đi truyền giáo ở Frisia (Hà Lan ngày nay), Thánh Bônifatiô và khoảng 50 người đồng hành đã bị tấn công bởi dân ngoại. Ngài không chống cự mà cầu nguyện cho kẻ sát hại mình.
- Ngài được Giáo hội tôn kính là tử đạo, chết vì đức tin.
- Được phong thánh sớm sau khi tử đạo và được kính nhớ hằng năm vào ngày 5 tháng 6.
Biểu tượng và Ảnh hưởng
- Thường được vẽ với sách Phúc Âm và cây rìu, tượng trưng cho việc ngài đốn hạ cây sồi thần của người ngoại giáo – một hành động quyết liệt thể hiện niềm tin vào Thiên Chúa.
- Là vị thánh bảo trợ cho nước Đức, sứ mạng truyền giáo, và giới học giả Kitô giáo thời sơ khai.