Trong Tin Mừng, Kinh Thánh dành cho Thánh Giuse một danh hiệu thật cao quý: “Người công chính” (x. Mt 1,19). Danh hiệu ấy không chỉ nói đến sự ngay thẳng trong đời sống thường ngày, nhưng còn diễn tả một tâm hồn hoàn toàn mở ra trước thánh ý Thiên Chúa.
Theo nghĩa sâu xa của Kinh Thánh, “công chính” là người sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, được Ngài yêu thương và biến đổi. Thiên Chúa là Đấng thánh thiện và công chính, và khi con người mở lòng đón nhận ân sủng của Ngài, họ cũng được chia sẻ phần nào sự thánh thiện ấy. Vì thế, khi gọi Thánh Giuse là “người công chính”, Kinh Thánh muốn nói rằng ngài là người luôn sẵn sàng đón nhận và thực thi mọi điều Thiên Chúa muốn nơi mình.
Sự công chính của Thánh Giuse được thể hiện rõ trong biến cố khi ngài nhận thấy Đức Maria – vị hôn thê của mình – đang mang thai. Tin Mừng kể rằng vì là người công chính và không muốn tố giác khiến Đức Maria phải xấu hổ, ngài đã “định tâm lìa bỏ cách kín đáo” (x. Mt 1,19). Điều đó cho thấy nơi ngài một tấm lòng nhân hậu, đầy tôn trọng và yêu thương.
Sau khi được sứ thần báo mộng, Thánh Giuse đã hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Ngài đón nhận Đức Maria làm bạn đời, đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu, bảo vệ Mẹ và Con trong những ngày gian khó, đưa gia đình sang Ai Cập lánh nạn, rồi trở về sống âm thầm tại Nadarét.
Cuộc đời Thánh Giuse không có những lời nói được ghi lại trong Tin Mừng, nhưng lại là một chứng tá mạnh mẽ của đức tin, lòng vâng phục và tình yêu thầm lặng. Ngài sống giản dị, cần lao, tận tụy chăm sóc gia đình, trung thành với sứ mạng Thiên Chúa trao phó.
Chính trong đời sống âm thầm ấy, Thánh Giuse đã trở nên mẫu gương cho mọi người Kitô hữu: biết lắng nghe tiếng Chúa, sẵn sàng thi hành thánh ý Ngài, và sống trung tín trong những bổn phận hằng ngày.
Ngày nay, Giáo Hội tôn kính Thánh Giuse như Đấng bảo trợ của Hội Thánh hoàn vũ, đồng thời là gương mẫu cho đời sống gia đình, cho những người lao động và cho tất cả những ai đang tìm kiếm sự công chính trước mặt Thiên Chúa.