Thánh Lêô Cả là công dân Rôma, sống vào thế kỷ thứ V. Sau khi Đức Giáo hoàng Sixtô III qua đời, ngài được chọn lên kế vị trong bối cảnh Giáo hội đang gặp nhiều thử thách: bên ngoài, quân man di không ngừng tấn công; bên trong, nhiều lạc giáo lan tràn làm lung lay đức tin của các Kitô hữu.
Dưới sự hướng dẫn khôn ngoan và kiên định của Thánh Lêô, Giáo hội được củng cố cả trong đức tin lẫn trong hiệp nhất. Với lòng tin tưởng sâu xa vào lời cầu bầu của Thánh Phêrô – vị Giáo hoàng tiên khởi – ngài luôn cầu nguyện và phó thác mọi sự cho Thiên Chúa.
Để bảo vệ chân lý đức tin, Thánh Lêô đã viết nhiều thư tín và bài giảng nổi tiếng, giải thích giáo lý chính thống của Hội Thánh, đồng thời triệu tập Công đồng Chung Calcedonia (năm 451) nhằm lên án các lạc thuyết đương thời. Nhờ sự khôn ngoan và cương nghị của ngài, Giáo hội được duy trì trong tinh thần hiệp nhất và trung thành với Tin Mừng.
Một biến cố vĩ đại trong đời ngài là khi quân Hung Nô kéo đến bao vây Rôma. Không sợ hãi, Thánh Lêô Cả đã đích thân cưỡi ngựa ra gặp thủ lĩnh Attila, chỉ mang theo niềm tin mãnh liệt vào quyền năng Thiên Chúa. Một phép lạ đã xảy ra: Attila cảm phục oai nghi và lời nói của Đức Giáo hoàng, đồng ý rút quân và ký hòa ước, cứu thành Rôma khỏi cảnh tàn phá. Truyền thống kể lại rằng Attila nhìn thấy hai vị Tông đồ Phêrô và Phaolô hiện ra bên cạnh Đức Lêô, bảo vệ ngài và toàn dân thành.
Thánh Lêô Cả nổi bật với lòng khiêm nhường, đức ái và tinh thần phục vụ không mệt mỏi. Ngài lãnh đạo Giáo hội trong 21 năm và được mọi người yêu mến, kính trọng như một mục tử hiền lành và can đảm.
Thánh nhân qua đời ngày 10 tháng 11 năm 461, để lại cho Giáo hội tấm gương sáng về lòng tin vững mạnh, tình yêu thương và sự khôn ngoan trong phục vụ.