Thánh Norbertô sinh khoảng năm 1080 tại Xanten, Rhineland, nước Đức. Ngài xuất thân trong một gia đình quý tộc và ban đầu có lối sống khá thế tục, ham mê các thú vui chốn triều đình. Mặc dù là kinh sĩ, ngài vẫn còn do dự với ơn gọi linh mục và những trách nhiệm đi kèm.
Một biến cố quan trọng đã thay đổi cuộc đời ngài. Trong một cơn bão lớn, Norbertô bị ngã ngựa và bất tỉnh. Khi tỉnh dậy, ngài tự hỏi: “Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì?”. Từ đó, ngài nghe thấy tiếng nói nội tâm thôi thúc: “Hãy tránh xa sự dữ và làm việc lành. Hãy tìm kiếm bình an và theo đuổi sự bình an ấy.”
Sau biến cố này, Norbertô hoàn toàn thay đổi. Ngài phân phát hết tài sản cho người nghèo, sống khổ hạnh và sám hối. Ngài chịu chức linh mục vào năm 1115 và bắt đầu cuộc đời rao giảng Tin Mừng khắp châu Âu, thậm chí đi chân đất giữa mùa đông giá rét để đền tội.
Năm 1121, tại thung lũng Premontre, ngài cùng 13 linh mục khác thành lập một tu hội mới, tiền thân của Dòng Kinh Sĩ Premontre (hay còn gọi là Dòng Norbertô). Dòng này nổi tiếng với quy luật sống khắt khe nhưng lại thu hút được nhiều người và góp phần hoán cải các lạc giáo, hòa giải những người chống đối Giáo hội.
Năm 1126, Đức Giáo Hoàng Hônôriô II đã công nhận dòng của Thánh Norbertô. Năm 1130, ngài được bổ nhiệm làm Giám mục ở Magdeburg. Ngài đến nhậm chức trong bộ y phục nghèo nàn đến nỗi người giữ cổng Tòa Giám mục không cho vào. Trong cương vị giám mục, ngài quyết tâm đổi mới Giáo hội, bài trừ nạn lạm dụng chức quyền và các vụ bê bối.
Thánh Norbertô qua đời vào ngày 6 tháng 6 năm 1134 tại Magdeburg. Ngài được kính nhớ vào ngày 6 tháng 6 hằng năm trong lịch phụng vụ Công giáo. Lễ nhớ ngài được đưa vào lịch Giáo triều Rôma vào năm 1620.