MỤC SUY NIỆM
Thánh nữ Mary Edessa: vị thánh của những ai yêu mến Chúa Giêsu nhưng đã từng sa ngã
Từ nữ ẩn sĩ trở thành gái điếm, rồi trở lại, nên người làm phép lạ, và thành thánh – câu chuyện của ngài mang lại niềm hy vọng cho tất cả chúng ta, những người tội lỗi và yếu đuối.
Một số vị thánh, suốt cuộc đời, luôn thanh khiết, không vương tội lỗi. Lại có các vị thánh khác, nhiều năm, đã là những tội nhân hoang đàng trước khi trải nghiệm những cuộc hoán cải vĩ đại. Và rồi cũng có những vị thánh có được phần nào cả hai kinh nghiệm trên. Với những ai trong chúng ta cảm thấy rằng mình đã hoán cải rồi nhưng vẫn tiếp tục vấp ngã, thì đây chính là những vị thánh nêu gương tuyệt vời. Điều quan trọng không phải là không bao giờ gục ngã nhưng phải là biết đứng dậy và tiếp tục bước đi. Thánh nữ Mary Edessa là một vị thánh như thế.
Thánh nữ Mary Edessa sinh ra trong một gia đình quý tộc ở Syria vào thế kỷ thứ 4. Cha mẹ cô đã qua đời khi cô mới 7 tuổi, nhưng cô được chú của mình là Thánh Abraham Kidunaia nhận nuôi, từ đó cô bắt đầu sống một cuộc đời thánh thiện sáng ngời.
Suốt 20 năm, Mary sống như một nữ ẩn sĩ. Theo sự hướng dẫn của chú Áp-ra-ham ẩn sĩ, cô đắm mình trong đời sống cầu nguyện và khổ chế. Nhưng một ngày nọ, một tu sĩ không xứng danh là tu sĩ, khi đến thăm cha Áp-ra-ham bất chợt trông thấy Mary. Với quyết tâm quyến rũ cô, anh dành trọn một năm gây cảm tình và ngày càng trở nên thân thiết với cô, cho đến khi cô gái trẻ trung ngây thơ hiến trao trái tim và thể xác cho anh.
Khiếp sợ vì tội đã phạm, Mary xé áo mình và mong chết đi. Giống như Adam và Eva, cô xấu hổ đến nỗi đã trốn tránh người đã yêu thương cô. Cô dằn vặt tự hỏi: “Tôi phải thưa chuyện với chú tôi thế nào đây? Thôi thì, hãy xem tôi như đã chết và không còn hy vọng gì để được cứu rỗi. Tốt hơn tôi nên rời khỏi đây, đến một nơi thật xa chẳng ai biết tới.”
Đây là điều mà người ta nên biết rõ hơn. Cho dù xác thịt có yếu đuối đi nữa, thì sau khi sa ngã, cô cũng nên nhớ đến và cậy trông vào lòng thương xót của Thiên Chúa. Kitô hữu trước hết là người được đắm mình trong tình yêu của Thiên Chúa, Đấng biết rõ tất cả tội lỗi của chúng ta và dù thế nào đi nữa Ngài cũng vẫn yêu thương chúng ta. Sau khi sa ngã, lẽ ra Mary chỉ cần quay về với Thiên Chúa và cầu xin tha thứ thay vì để mình bị đè bẹp trong sự tuyệt vọng.
Đây là một chuyện rất thường xảy ra: Một “Kitô hữu tốt lành” sai lỗi nặng nề và rồi không bao giờ quay trở lại. Ma quỷ xoay chuyển sự kiêu ngạo của chúng ta thành sự xác tín rằng chúng ta không bao giờ có thể được tha thứ, không bao giờ trở lại là mình như trước đây, và vì thế chúng ta lao đầu vào tội lỗi, để tội lỗi trở thành điều xác định mình, thay vì cho phép Đức Kitô một lần nữa viết tên Ngài lên quá khứ của chúng ta và xác nhận rằng chúng ta là của riêng Ngài.
Sự tuyệt vọng của Mary làm cô tin rằng một khi đã sa ngã, cô không bao giờ có thể thánh thiện trở lại. Mary trốn khỏi ngôi nhà thiêng thánh của mình trong sa mạc để đến nhà thổ, ở đó cô sống như một người tội lỗi mà cô tin rằng số phận của cô là như thế.
Trong khi đó, cha Áp-ra-ham, người chú của cô không hay biết gì cả. Nhưng một đêm kia, cha có thị kiến về một con rồng đang ăn một con chim bồ câu. Hai ngày sau, cha lại thấy con rồng này với cái bụng rách toạc. Cha đưa tay vào để kéo con bồ câu ra, thật lạ lùng nó không bị chút xây xước nào. Cha gọi cháu gái của mình để kể về điều đó nhưng cô không trả lời, lúc đó cha Áp-ra-ham nhận ra rằng cô là đối tượng của thị kiến. Ma quỷ đã chiếm đoạt đứa con tinh thần của cha và tất cả những gì cha có thể làm là cầu nguyện cho cô.
Cha Áp-ra-ham đã cầu nguyện như thế suốt hai năm. Cuối cùng, cha nghe được một tin đồn nói rằng Mary dịu dàng, thuần khiết của cha đang là gái điếm. Giả như Mary biết rằng cha đã rõ về cách sống của cô, hẳn Mary nghĩ rằng cha sẽ khinh ghét và xua đuổi cô. Nhưng cha Áp-ra-ham là một Kitô hữu, một linh mục và một người cha tinh thần; giống như vị Mục tử Nhân lành, không chút do dự cha đã lên đường, mong muốn mang con chiên lạc của mình về nhà.
Cha Áp-ra-ham đã không rời nơi ẩn tu của mình trong nhiều thập kỷ, thế nhưng ngài đã tự cải trang thành một người lính và bắt đầu lên đường. Cha hẹn gặp cô gái điếm Mary. Cô không nhận ra cha cho đến khi cha khóc lóc, nài xin cô trở về. Xúc động trước tình yêu mãnh liệt của cha, Mary trở về ẩn thất của mình và bắt đầu sống cuộc đời đền tội. Trong vòng ba năm, Thiên Chúa đã chứng thực cho sự hoán cải thực sự của cô (và biểu lộ lòng thương xót vô biên của Ngài) khi ban cho cô ơn làm phép lạ. Không chỉ trở về tình trạng thánh thiện ban đầu, Mary còn được giúp vượt qua tình trạng tội lỗi xấu xa đến việc cầu nguyện nhiều hơn, đức hạnh tuyệt vời hơn và quyền năng lớn lao hơn trong Đức Kitô.
Khi nói chuyện với Mary trong nhà thổ, cha Áp-ra-ham nhắc nhở cô: “Thất bại trong cuộc đấu thì chẳng có gì là mới mẻ cả, điều tồi tệ là cứ nằm lì ở đó.” Thánh nữ Mary Edessa là chứng nhân đáng tin cậy cho thấy Thiên Chúa có thể làm gì khi chúng ta dâng Ngài tội lỗi của chúng ta – và chúng ta có thể ra sao khi không dâng tội lỗi của mình cho Thiên Chúa.
Lễ mừng Thánh nữ Mary Edessa và Thánh Abraham Kidunaia là ngày 29 tháng 10. Chúng ta hãy xin ngài chuyển cầu cho những người yêu mến Chúa Giê-su nhưng đã từng sa ngã, xin cho họ can đảm thú nhận tội mình để được tái sinh. Lạy Thánh nữ Mary Edessa, xin cầu cho chúng con! (Theo Aleteia)