THÁNH PONTIANÔ, GIÁO HOÀNG TỬ ĐẠO
VÀ THÁNH HIPPOLYTÔ, LINH MỤC TỬ ĐẠO
(† 235)
Hai vị thánh này đã cùng chia sẻ những tháng ngày khổ sai nơi đảo Sardinia – vùng đất khắc nghiệt, được mệnh danh là “mỏ tử thần”. Đặc biệt, một vị là Giáo hoàng hợp pháp cai quản Hội Thánh suốt 5 năm, còn vị kia từng là ngụy giáo hoàng trong 18 năm. Cuối cùng, mọi hiềm khích đã được xóa bỏ; họ hòa giải, trở lại hiệp thông trọn vẹn và cùng lãnh phúc tử đạo.
Thánh Pontianô
Ngài sinh tại Rôma, được bầu làm Giáo hoàng vào năm 230. Trong triều đại của mình, ngài đã triệu tập một công nghị để xác nhận vạ tuyệt thông đối với thần học gia Origen ở Alexandria. Năm 235, dưới thời Hoàng đế Maximinus Thrax, Đức Pontianô bị bắt và lưu đày đến đảo Sardinia. Để Giáo hội không rơi vào cảnh trống tòa, ngài đã chủ động từ nhiệm, mở đường cho người kế vị.
Sau một thời gian dài lao dịch cực khổ, sức lực kiệt quệ, ngài qua đời trong cảnh lưu đày. Thi hài của ngài được đưa về Rôma và an táng trọng thể như một vị tử đạo.
Thánh Hippolytô
Tên Hippolytos nghĩa là “người thuần phục ngựa bất kham”. Ngài là linh mục Rôma tài năng, nổi tiếng về học thuật, và được xem là một trong những thần học gia lớn nhất thế kỷ III. Tuy nhiên, vì bất đồng quan điểm với Giáo hoàng Callistô I trong việc xử lý các vụ lạc giáo và kỷ luật hối nhân, ngài đã ly khai, đứng đầu một nhóm chống đối và tự xưng là giáo hoàng.
Năm 235, Hippolytô cũng bị bắt và đày ra Sardinia, nơi gặp Đức Pontianô. Chính trong cảnh khổ ải, ngài đã hòa giải với Giáo hội, công khai tuyên xưng đức tin và hiệp thông trọn vẹn trở lại trước khi cùng chịu tử đạo.
Di sản và tôn kính
Hippolytô để lại nhiều tác phẩm giá trị: các chú giải Kinh Thánh, những trước tác chống lạc giáo, cùng một cuốn lịch sử thế giới với nhiều thông tin quý về phụng vụ và cấu trúc Hội Thánh thời sơ khai. Đặc biệt, một bức tượng cẩm thạch thế kỷ III khắc hình ngài ngồi trên ghế đã được phát hiện năm 1551 và hiện được lưu giữ tại Thư viện Tòa Thánh.
Giáo hội mừng kính hai vị vào ngày 13 tháng 8 – như tấm gương sáng ngời về sự hòa giải, hiệp nhất và kiên vững trong đức tin, ngay cả giữa cảnh khổ hình và cái chết.