THƯ GỞI BẠN CORONA.
Coronan bạn mến!
Chiều nay, sau giờ kính Kính Lòng Thương Xót Chúa, trong sự tĩnh lặng bên Thánh Thể, hình ảnh những chiếc xe chở xác chết trong những ngày qua, hình ảnh Đức Thánh Cha ban Phép Lành “Urbi et Orbi” cho thế giới trong cơn đại dịch những giọt nước mắt của các Linh Mục ở Ý trước hàng loạt quan tài mà truyền thông đưa tin…tất cả lần lượt gợi lại trong tâm trí mình như thướt phim chiếu chậm nó khiến mình không thể không nhớ đến bạn.
Vì vậy, trong khoảng lặng cuối ngày, mình muốn tranh thủ thăm bạn khi thời gian còn có thể.
Lời đầu tiên mình gởi đến bạn lời cầu chúc tốt đẹp nhất. Hy vọng bạn vẫn khỏe và mình nghĩ bạn đang rất khỏe mà khỏe hơn mình nữa là chắc. Bạn biết sao mình dám khẳng định vậy không? Bởi bạn đã hạ gục được 239.399 người, hơn 3.398.072 người đang quặn quại trong nỗi đau nơi thân xác, phải bị cách ly người thân…
Mà cô vy này.
Mình thấy bạn giỏi thật, không biết ai đã cho bạn sự lợi hại như thế. Bạn đã và đang vượt mặt rất nhiều bạn khác đấy. Bạn H5N1 chỉ khuất phục được 234 người vào năm 2008. Sau mười năm kinh nghiệm, chị H7N9 cũng chỉ có 621 người sẵn sàng bỏ cuộc sống tươi đẹp để theo chị ta. Bạn thì đã hơn 75,804 người rồi và mình nghĩ còn hơn nữa. Bạn có cái tên “dễ nhớ” và lại thông minh nữa chứ. Thông minh hơn cả các nhà khoa học của mình nữa.
Bạn biết không?
Vì bạn mà rất nhiều người nhân cơ hội này cho rằng Thiên Chúa của mình trừng phạt người Trung Quốc, họ đang thử thách Chúa đấy bạn ạ. Họ hỏi mình rằng : “ Nếu Thiên Chúa là Đấng toàn năng, toàn thiện, sao Ngài lại để cho một sự dữ nghiêm trọng như thế xảy ra trong đại dịch Covid-19 này? Sao cũng một kiếp người, nhưng người vô tội lại chết một cách oan uổng, đau thương, thậm chí chết khi không có người thân bên cạnh và còn bị thiêu như nướng một con vật; trong khi người ác thì vẫn cứ sống nhởn nhơ? Mình nghĩ, với sự thông minh vốn có, bạn trả lời giúp mình đi cô vy.
Mình có một lời khen cho bạn xem như món quà nhỏ nhân dịp này. Một lời khen chân thành vì chỉ sau mấy tháng mà bạn đã nổi tiếng trên khắp thế giới. Bạn thành công không phải vì chinh phục được lòng người mà bạn đã ngang nhiên đi vào nội tạng của loài người chúng mình như chính bạn là chủ sở hữu vậy. Bạn đã làm cho cuộc sống đảo lộn dưới nhiều khía cạnh. Nền kinh tế giảm xuống rõ rệt; các em thơ thèm đến trường vì nhớ thầy nhớ bạn…Nhưng mình cũng không quên cám ơn bạn. Vì nhờ bạn mà nhân loại giờ đây biết sống chậm lại chứ không như trước đây, họ cứ vội vã cho cuộc sống của mình. Nhờ bạn mà bầu khí nơi mỗi gia đình trở nên đầm ấm hơn, con cái có thời gian chăm sóc Ba Mẹ già; vợ chồng có thời gian nhìn mặt nhau; trẻ em được ở bên cha mẹ nhiều hơn. Chính trong nghịch cảnh này làm cho chúng tớ ý thức hơn: đồng tiền không mua nổi mạng người. Nhờ bạn mà con người biết quan tâm lẫn nhau hơn, họ đã sẵn sàng đưa tin mỗi ngày về số người chết vì nhiễm bệnh, quan tâm trong việc chia sẻ những phương tiện cần thiết…Cách riêng đối với những người Công Giáo như chúng mình, lần đầu tiên cả Giáo Hội cử hành các nghi thức Phụng Vụ Tuần Thánh trong âm thầm lặng lẽ đó bạn. Một cách nào đó cho chúng tớ được thông phần vào cuộc Khổ Nạn cùng với Chúa. Điều đáng mừng là nhiều người lúc này cảm thấy thèm Thánh Lễ, khát Chúa. Chúng tớ đã có được những bài học cho riêng mình nhờ sự xuất hiện của bạn đấy. Và chúng tớ tin rằng: Chúa của chúng tớ đã chiến thắng cái chết thì với sự ác mà con người gây ra chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Điều quan trọng là con người có dám đối diện với thực tế của cuộc sống và chính lòng mình để nhận ra dấu chỉ của thời đại hay không , đó vẫn là điều ưu tiên hiện nay.
Bạn ơi! Nghe tin còn 17 nước nữa bạn chưa đến tận nơi đúng không? Mình nghĩ, bấy nhiêu nước cũng đủ cho bạn dừng lại được rồi đó. Vì người ta đang ngại sự xuất hiện của bạn mà. Mình cũng không biết mục đích mà ông chủ sai bạn đến với con người là gì. Và vòng đời của bạn tồn tại bao lâu. Nước nào sẽ là điểm dừng chân cho bạn. Nhưng thôi bạn ạ. Lúc trước học lịch sử mình thấy, độc ác như Hittler cuối cùng nhân loại chúng mình nhớ ông đâu phải là để tri ân. Sự ác thì sẽ không bao giờ thắng nổi đâu bạn. Tên của bạn sẽ cũng không rơi vào quên lãng trong con người thời đại chúng mình đâu.
Cám ơn bạn đã dành thời gian để mình chia sẻ. Đó là những gì mình nghe và mình thấy, hy vọng bạn hiểu cho tâm trạng của mình lúc này. Mình còn nhiều điều muốn nói với bạn. Nhưng mình nghĩ bấy nhiêu cũng đủ để bạn hiểu. Vậy mình xin dừng lại để bước vào Tam Nhật cùng Thầy Giêsu của mình đây. Lời cuối cùng mình vẫn muốn nói với bạn là hãy dừng lại. Vì sự ác không là chân lý, và sẽ không tồn tại lâu đâu bạn ạ!
Thân ái tạm biệt.
Têrêsa Thanh Hữu