Phần con đây,
nhờ sống công minh chính trực,
nên sẽ được trông thấy mặt Ngài ;
khi thức giấc,
được thoả tình chiêm ngưỡng thánh nhan.
Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi.
Bài trích sách ngôn sứ I-sai-a.
1 Trong những ngày ấy, vua Khít-ki-gia lâm bệnh nguy tử. Ngôn sứ I-sai-a con ông A-mốc đến gặp vua và nói : “Đức Chúa phán thế này : Hãy lo thu xếp việc nhà, vì ngươi chết chứ không sống nổi đâu.” 2 Vua Khít-ki-gia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa như sau : 3 “Ôi lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài.” Rồi vua Khít-ki-gia khóc, khóc thật to.
4 Bấy giờ có lời Đức Chúa phán với ông I-sai-a rằng : 5 “Hãy đi nói với Khít-ki-gia : Đức Chúa, Thiên Chúa của Đa-vít tổ tiên ngươi, phán thế này : Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. 6 Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Át-sua, sẽ che chở thành này.”
21 Ông I-sai-a nói : “Lấy một cái bánh vả cà vào chỗ ung nhọt thì vua sẽ sống.” 22 Vua Khít-ki-gia nói : “Cứ dấu nào mà biết tôi sẽ lên được nhà Đức Chúa ?” 7 Ông I-sai-a trả lời : “Đây là dấu Đức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Đức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán : 8 Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua A-khát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc.” Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống.
Đáp ca
Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.
10Tôi có nói : nửa cuộc đời dang dở, mà đã phải ra đi,
bao tháng năm còn lại, giam tại cửa âm ty.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.11Tôi có nói : chẳng còn được thấy Chúa
ở trên cõi dương gian,
hết nhìn thấy con người đang sống nơi trần thế.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.
12abcdNhà tôi ở đã bị giật tung, và đem đi như lều mục tử.
Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình,
bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.
16Lạy Chúa, ngày tháng đời con là của Chúa,
sự sống linh hồn con thuộc về Ngài.
Xin chữa lành và cho con được sống.Lạy Chúa, chính Ngài đã cứu con khỏi hố diệt vong.
Ha-lê-lui-a. Ha-lê-lui-a. Chúa nói : Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi ; tôi biết chúng, và chúng theo tôi. Ha-lê-lui-a.
Con Người làm chủ ngày sa-bát.
✠Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mát-thêu.
1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa ; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn. 2 Người Pha-ri-sêu thấy vậy, mới nói với Đức Giê-su : “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát !” 3Người đáp : “Các ông chưa đọc trong Sách sao ? Ông Đa-vít đã làm gì, khi ông và thuộc hạ đói bụng ? 4 Ông vào nhà Thiên Chúa, và đã cùng thuộc hạ ăn bánh tiến. Thứ bánh này, họ không được phép ăn, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. 5 Hay các ông chưa đọc trong sách Luật rằng ngày sa-bát, các tư tế trong Đền Thờ vi phạm luật sa-bát mà không mắc tội đó sao ? 6 Tôi nói cho các ông hay : ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa. 7Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này : Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. 8Quả thế, Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
Lạy Chúa Tể càn khôn,
là Đức Vua, là Thiên Chúa con thờ,
ngay chim sẻ còn tìm được mái ấm,
cánh nhạn kia cũng làm tổ đặt con
bên bàn thờ của Chúa.
Phúc thay người ở trong thánh điện
họ luôn luôn được hát mừng Ngài.
SUY NIỆM: LUẬT CỦA TÌNH YÊU VÀ ĐẤNG LÀM CHỦ NGÀY SA-BÁT
1. Cái nhìn soi mói của chủ nghĩa hình thức
Bối cảnh đoạn Tin Mừng diễn ra trên một cánh đồng lúa vào ngày Sa-bát. Khi thấy các môn đệ đói bụng và bắt đầu bứt vài bông lúa để ăn, những người Pha-ri-sêu lập tức lên tiếng chất vấn Đức Giêsu: “Ông coi, các môn đệ ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát!”.
Theo luật Mô-sê, việc bứt lúa của các môn đệ là hợp pháp để giải quyết cơn đói tức thời. Tuy nhiên, qua hệ thống truyền thống chi ly của người Pha-ri-sêu, hành động bứt lúa và vò trong tay bị xem là hành vi “gặt hái và đập lúa” – một trong những công việc bị cấm ngặt trong ngày hưu lễ.
Cái nhìn của người Pha-ri-sêu là cái nhìn soi mói, chỉ chực chờ tìm lỗi sai. Họ tôn thờ lề luật một cách cực đoan đến mức biến một ngày đáng lẽ phải dành cho niềm vui, sự nghỉ ngơi và lòng nhân hậu thành một chiếc gông cùm nặng nề, dửng dưng hoàn toàn trước cái đói thể lý và nỗi khổ của người anh em ngay trước mắt.
2. Ý nghĩa đích thực của Luật: Lòng nhân hơn Lễ tế
Để bẻ gãy lối suy nghĩ máy móc ấy, Chúa Giêsu không tranh luận bằng lý lẽ trần thế mà dùng chính Kinh Thánh và Luật pháp để thức tỉnh họ:
-
Mẫu gương của vua Đa-vít: Khi bị đói, vua và các thuộc hạ đã vào đền thờ ăn bánh tiến – thứ bánh vốn chỉ dành riêng cho các tư tế. Sự sống và phẩm giá con người luôn được Thiên Chúa đặt lên trên các quy tắc nghi lễ.
-
Công việc của các tư tế: Trong ngày Sa-bát, các tư tế vẫn phải làm việc cật lực trong Đền Thờ để dâng tế lễ mà không hề mắc tội, vì công việc của họ phục vụ cho một mục đích cao cả hơn.
Chúa Giêsu kéo họ về lại với cốt lõi đạo thật bằng câu nói của ngôn sứ Hô-sê: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: ‘Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế’, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội.”
Thiên Chúa thiết lập lề luật là vì con người, để bảo vệ và mưu cầu hạnh phúc cho con người, chứ không phải để biến con người thành nô lệ cho luật. Mọi nghi thức phụng vụ, kinh bổn dâng lên Chúa sẽ trở nên trống rỗng và vô giá trị nếu trái tim con người cằn cỗi tình thương, thích đóng vai “thẩm phán” để dán nhãn, soi mói và lên án người khác.
3. Đấng làm chủ ngày Sa-bát và Đền Thờ Mới
Lời khẳng định cuối cùng của Chúa Giêsu mang tính mặc khải tột bậc: “Ở đây còn lớn hơn Đền Thờ nữa… Con Người làm chủ ngày sa-bát.”
Đức Giêsu chính là Đền Thờ đích thực, là Đấng lập pháp tối cao. Ngài có toàn quyền định nghĩa và hướng dẫn con người cách tôn thờ Thiên Chúa một cách đúng đắn nhất. Tôn trọng ngày Sa-bát (ngày Chúa Nhật của chúng ta ngày nay) không chỉ đơn thuần là việc hoàn thành nghĩa vụ ngồi trong nhà thờ cho hết giờ, mà là bước vào mối tương quan yêu thương với Chúa và thực thi lòng nhân hậu với anh chị em xung quanh.
Gợi ý sống đạo hôm nay
-
Chữa căn bệnh Pha-ri-sêu trong gia đình và giáo xứ: Có khi nào tôi quá khắt khe, câu nệ các hình thức bên ngoài mà thiếu đi lòng bao dung không? Chẳng hạn, đi lễ đọc kinh rất đều đặn nhưng về nhà lại buông lời gắt gỏng với người thân; hoặc thấy một người đi lễ muộn, ăn mặc chưa chỉnh tề trong nhà thờ thì lập tức phê phán, xét đoán thay vì cảm thông cho hoàn cảnh của họ?
-
Đặt “Lòng Nhân” vào mọi việc bổn phận: Hôm nay, khi làm bất cứ việc gì – từ bổn phận trong gia đình, công việc nơi công sở cho đến các sinh hoạt hội đoàn – tôi có ý thức thực hiện với một trái tim tràn đầy tình yêu mến và sự tử tế không?
Lời Nguyện Kết Thúc
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng thiết lập lề luật và là Vua của tình yêu thương. Xin thứ lỗi cho những lúc chúng con giữ đạo một cách máy móc, khô khan, quá chú trọng đến những hình thức bề ngoài mà lại vô cảm, hẹp hòi và hay lên án lỗi lầm của tha nhân.
Xin ban cho chúng con một trái tim mới – một trái tim biết đặt tình yêu thương lên trên hết mọi sự. Xin dạy chúng con biết thờ phượng Chúa bằng một lối sống thấm đượm “lòng nhân”, biết nhạy bén trước những nhu cầu, nỗi đau của anh chị em xung quanh, để mỗi ngày sống của chúng con đều là một bài ca chúc tụng lòng thương xót bao la của Chúa. Amen.
GIA ĐÌNH CẦU NGUYỆN
Lời Chúa: Mt 12,1-8
Suy Niệm
Mỗi người đều biết rằng không ai có thể là người hoàn hảo, nhưng trên thực tế người ta thấy thái độ hạch sách và đòi hỏi vẫn thường xuyên xảy ra. Khi mình sai sót thì muốn được người khác thông cảm; nhưng khi người khác sai sót thì lại hay chỉ trích và phê phán. Lời Chúa nói với mỗi người Kitô hữu: “Ta muốn lòng nhân từ, chứ không phải hy lễ. Người Kitô hữu là người không chỉ thể hiện đức tin theo lề luật đòi buộc, nhưng là người có tấm lòng, có đời sống và cách đối xử với người khác giống Chúa Giêsu.
Cầu Nguyện
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con sống Lời Chúa dạy hôm nay, luôn chuyên chăm sửa đổi và hoàn thiện mình, thay vì đòi hỏi người khác phải hoàn thiện, để chúng con biết sống nhân từ và không bao giờ kết án người khác.