Giữa Tự do và Nô lệ bạn sẽ chọn điều nào? Ắt hẳn là tự do chứ nhỉ! Nhưng liệu bạn có thực sự đang tự do hay không?
Trong bộ phim bom tấn Những người khốn khổ – Les Misérable, màn ảnh được bắt đầu với một cảnh tưởng đầy kịch tính: hàng trăm tù nhân Pháp kéo hàng chục dây thừng để lôi một con thuyền lớn vào cảng. Những người lính Pháp được vũ trang với những vũ khí đi đi lại lại giữa đám tù nhân, để đảm bảo không một ai chểnh mảng, lơ là dù chỉ một chút. Những tù nhân bị kết án khổ sai, dùng hết sức mà kéo, mặt cúi xuống đất để tránh ánh mắt của đám binh lính như thể vừa kéo vừa hát lên những ca từ của vở nhạc kịch được bắt đầu là: “Nhìn xuống…nhìn xuống!”
Ngày nay, con người cũng đang phải lầm than trong kiếp nô lệ mà họ không hề hay biết. Một hình thức nô lệ do chính con người tự mang lại cho mình chứ không bị ép buộc. Nhiều người lấp đầy ngày sống của mình bằng các trang mạng, bằng việc lướt phím liên tục trên chiếc điện thoại, bằng các bài đăng và những liên kết được chia sẻ, bằng các thước phim vô bổ, hàng loạt tin lá cải. Điều đó đã làm người ta phải tiêu tốn thời gian từ giờ này qua giờ khác, và họ cảm thấy trống rỗng khi thiếu những thứ ấy. Chúng ta cũng có thể thấy giữa các cuộc họp, trong các buổi học, trong khi xếp hàng chờ, khi ở với con cái, bạn bè và người thân, người ta cũng phải nhìn xuống…nhìn xuống chiếc điện thoại. Họ đang làm gì vậy? Họ không có thời gian để suy nghĩ. Họ không thể tĩnh lặng. Họ đang bị chiếc điện thoại nhỏ bé chi phối, điều khiển. Dường như chiếc điện thoại đối với họ là lẽ sống.
Điều này cũng đang diễn ra với những người Công giáo. Bề ngoài, họ là những người rất Công giáo. Họ có thể đi lễ, dâng vài lời cầu nguyện vào một thời gian nhất định, nhưng phần thời gian còn lại lại tiêu tốn cho các phương tiện truyền thông. Thậm chí, nhiều người mặc dù đem xác đến với các cử hành phụng vụ nhưng đầu và mắt của họ luôn dán vào màn hình điện thoại. Và cho dù các phương tiện truyền thông mà họ đang sử dụng có tính cách Công giáo, thì điều đó cũng không có nghĩa là tất cả đều tốt cho tâm hồn họ. Phương tiện truyền thông chiếm lượng lớn thời gian của chúng ta thì sẽ gây ức chế lên tâm trí của chúng ta; làm chúng ta mất khả năng suy ngẫm từ điều này sang điều khác; cản trở chúng ta suy nghĩ kỹ càng, nghiền ngẫm chân lý và lắng nghe Lời Chúa.
Ngày nay, con người ít có không gian để thinh lặng, thời gian để suy nghĩ, chiêm nghiệm. Họ đang sống theo chủ nghĩa “lướt”. Trong khi đó, Thiên Chúa lại chỉ nói với chúng ta trong thinh lặng. Nếu chúng ta không cố gắng chiến đấu để có được sự thinh lặng thì chúng ta sẽ trở thành nô lệ của sự ồn ào, náo động. Nếu chúng ta không dám rời bàn tay khỏi chiếc điện thoại, không dám nhìn lên thay vì nhìn xuống thì hãy coi chừng chúng ta đang là nô lệ của chính nó.
Con người ngày nay sống trong thời đại đỉnh cao của kĩ nghệ, họ tưởng rằng họ đang tự do khi được sống trong môi trường kĩ thuật số, khi được tự do làm những gì mình muốn, xem những gì mình thích với những phương tiện tối tân mà mình sở hữu. Nhưng họ lại không biết rằng chính những phương tiện đó đang sở hữu họ, bắt họ phải học lấy ngôn ngữ của nó, học cách mà chúng vận hành, có như thế thì nó mới không trở nên giận dỗi mà trở nên hỏng hóc. Họ tưởng rằng họ đang nắm cả thế giới trong lòng bàn tay, nhưng lại không biết rằng họ đang phải lệ thuộc vào một vật nhỏ hơn cả bàn tay của mình. Vậy Tự do hay Nô lệ, bạn hãy tự đưa ra quyết định cho mình.
Trần Vũ
Nguồn: Dongten.net