VẤT VẢ KIẾP PHÙ SINH

 
Ảnh: Cây Viết Chì Nhỏ

  Đặt chân đến Sài Thành đô hội sau mùa giãn cách, điều đầu tiên là lấy chiếc 2 bánh Grab để về gia đình. Thấy con xe mang biển 81 thấy cũng hay hay và có thể tài xế Grab là “đồng hương” chăng ?
    Xe trờ đến bèn hỏi : “Ủa ! Xe anh 81 mà sau giờ lại 64 ?”. Nghe xong anh mới nói : “Khổ quá anh ơi ! Quê ở Vĩnh Long, nghèo quá lên Sài Gòn chạy xe ôm. Không đủ tiền mua nên mua xe cũ biển 81. Mua chạy được có mấy bữa xe tàng quá hư luôn rồi ! Chiếc này là mới mua trả góp đó anh”.     
     Khi đã an vị trên con xe mới, những câu chuyện đời và những câu chuyện người trao qua đổi lại.     
    Thích đi xe honda ôm để nghe những câu chuyện đời       
    Thích lang thang vô chợ để nhìn thấy cảnh 2 vợ chồng ngồi bán cá lóc : Vợ cân chồng đánh vảy thật dễ thương.       
   Thích lang thang vỉa hè vào tiệm hớt tóc để “buôn dưa lê” với anh chàng hớt tóc quê Bình Định lam lũ với mấy mặt con.      
    Thích ghé vào chị bán rau bởi đơn giản chị nghèo và nơi chị nhìn thấy nụ cười của người phát hiện ra “ông cha” đi chợ vì chồng chị là người có đạo.       
   Thích vậy đó ! Thích la cà với người nghèo để cảm những mảnh đời vụn vỡ.       
   Xuống xe ! Hết tiền ! Chị cố trả tiền cho em nhỏ !       
   Chiếc xe lăn bánh và chàng tài xế Grab đi xa nhưng hình ảnh của người miền Tây sông nước vì nghèo phải vất vả mưu sinh mà gặp phải chiếc xe cũ quá đành phải tiễn chứ không thể nào ôm nữa. Đơn giản là càng ôm càng tốn kém vì lẽ thuế dành cho bên chủ hãng Grab hiện nay lên đến 30 %.       
   Năm ngoái, khi Grab lên 20 % là bà con đã kêu Trời nhưng nay lên đến 30 % kêu Trời Trời cũng không thấu vì cao quá. Cả ngày trời có bao nhiêu gom lại và đóng cho nhà chủ đến 30 %. Cay đắng quá Grab ơi !       
   Chiều đến, vào viện nhận kết quả y khoa. Phía trước ngay bửng có hộp cơm kèm bọc canh nho nhỏ. Cũng “nhiều chuyện” nên không để yên cho chị tài xế Grab :       
   – Chị ! mới 4 giờ kém thôi sao Chị mua cơm sớm vậy ?       
   – Dạ đâu có đâu Anh. Mấy ngày qua ế quá ! Có hôm nay có khách nhiều. Ghé mua vội hộp cơm định ăn nhưng máy cứ báo có cuộc đi nên bấm đi. Sợ không đủ tiền trả tiền nhà nên tranh thủ chạy. Đến giờ chưa có hột cơm trong bụng đó anh.      
    Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng ! Đồ cái thằng cha khách mắc dịch ! Đi xe thì đi đi, nhiều chuyện chi vại ? Bụng dạ nghĩ vậy sau khi nghe chị tài xế Grab nói.       
   Ơ ! Mà ngộ ! Cái ông nội hành khách này nhiều chuyện lắm cơ ! Đi ra đường cứ thấy mảnh đời kia là hỏi, cuộc đời nọ là truy tìm.        
  Vậy thôi ! Hòa nhập với đời với người là vậy đó. Loanh quanh luẩn quẩn với những chuyến xe ôm, những mớ rau, những con cá ngoài chợ vậy mà hay. Nơi những con người đó, mình cảm nhận được hạnh phúc mà mình có khi không nghĩ đến.        
  Về đến nhà sau khi nhận kết quả. Nhìn đi nhìn lại nhìn tới nhìn lui thì mình lại may mắn hơn nhiều người. Vào bệnh viện thì đã có người đưa đón vì lẽ mình sống trọn tình vẹn nghĩa với “người đó”. Cũng vì ân tình, “người đó” lo lắng vì sợ … Cha mau chết !        
  Thương lắm với những nghĩa cử của bác sĩ, nhân viên y khoa và của biết bao người, kể cả người giữ xe trong Bệnh Viện. Mang khẩu trang chứ có mở mặt đâu mà biết mình đẹp trai để săn đón. Ấy vậy mà chị giữ xe dặn : “Anh nhớ xin cái phiếu y như vậy để đỡ tốn tiền xe nhé !” Tưởng chừng nói cho qua chuyện nhưng khi ra chị ấy nhớ và hỏi sao Anh không xin phiếu này ! Trả lời là quên chứ biết nói sao giờ vì già nua tuổi tác.       
   Hình ảnh của người phụ nữ chạy xe ôm với hộp cơm trưa quá nguội, hình ảnh của chị giữ xe ân cần, hình ảnh của anh chàng miền Tây sông nước vất vả kiếp phù sinh cho ta thấy cuộc đời này là vậy đó. Quanh ta còn và còn biết bao nhiêu mảnh đời vất vả. Nhìn như thế để ta thấy ta may mắn hơn người để thêm lời tạ ơn Chúa, nguyện cầu cho tất cả những ai đã, đang và sẽ đỡ nâng ta.        
  Cần và cần lắm những chuyến “vi hành” để thấy cuộc đời thương lắm ! Thương và thương lắm những phận đời vất vả ơi !

Lm. Anmai, CSsR