Marie Duhamel – Vatican Trung thành với hoạt động tông đồ của người sáng lập Jeanne Jugan, Dòng Tiểu muội người nghèo đang truyền giáo ở Benin đã mở hai ngôi nhà để đón tiếp những người già nghèo khổ hoặc bị bỏ rơi. Các nữ tu yêu thương vô vị lợi và sẵn sàng đồng hành với những người già này cho đến giây phút cuối cuộc đời của họ.
“Lần đầu tiên khi tôi bước vào nhà ăn, nhìn thấy một nữ tu đang giúp một người cao tuổi ăn cơm, tôi đã thấy vẻ đẹp tuyệt vời của cử chỉ này. Quan tâm chú ý đến người mới đến … một sự quan tâm kéo dài trong mọi lúc. Không có sự thờ ơ dửng dưng. Đó là vẻ đẹp mà tôi cảm nhận được. Họ đặt vẻ đẹp trong tất cả những gì họ làm: trong trang trí, khi họ chuẩn bị Thánh lễ, một bữa ăn”.
Mặc dù Berenice bị hạn chế vận động do khuyết tật, buộc cô phải ngồi xe lăn, nhưng tác động từ chuyến viếng thăm đầu tiên vào năm 2011 mạnh đến mức khiến cô vẫn muốn đến thăm các Tiểu Muội của Người Nghèo một lần, hai lần, thậm chí ba lần một năm (ngoại trừ trong thời kỳ đại dịch Covid) trong ngôi nhà của các sơ ở Tokan-Calavi, ngoại ô Cotonou, dành riêng cho những người già ở Châu Phi.
Ốc đảo bình yên nơi cuộc sống vẫn tiếp diễn
Cần phải đi qua những con đường đất đỏ để đến được tòa nhà gạch lớn. Trước khi toà nhà được khởi công vào năm 2001, hai năm sau khi hội dòng đến Benin, ở nơi này chưa có gì. Từng chút một, cuộc sống bắt đầu nảy mầm xung quanh đó và nhiều công trình xây dựng khác nhau đã hình thành. Nhà của các nữ tu nằm trong một khu đô thị, nhưng vẫn là một ốc đảo yên bình cho 32 vị khách.
Sơ Filomena, người phụ trách Nhà Tokan giải thích: “Những người già đã phải chịu rất nhiều đau khổ trong cuộc sống của họ. Họ đã làm việc rất nhiều, và bây giờ họ mệt mỏi. Và chúng tôi ở đây để cho họ thấy rằng chúng ta có thể trao tặng cách nhưng không và xuất phát từ tình yêu thương. Họ được hưởng một sự an bình nào đó tại nhà của chúng tôi. Họ cảm thấy thoải mái, thanh thản. Bằng chứng là họ đã ở đây 10 hay 15 năm. Kể từ khi họ đến với chúng tôi, họ sống lâu hơn.”
Niềm vui sống với người già
Nữ tu người Nigeria cảm nhận được lời kêu gọi phục vụ Chúa ở tuổi 14, khi đến thăm nhà của các nữ tu Tiểu Muội cùng với một linh mục cùng giáo xứ. Sơ Filomena chia sẻ: “Đó là nơi tôi hiểu được niềm vui khi cống hiến cuộc đời mình để phục vụ người khác”. Sơ có một ký ức rất sống động về người bà đã đồng hành cùng sơ thời thơ ấu. “Tôi rất hạnh phúc khi được sống với bà. Tôi thấy tất cả những gì tôi có thể làm cho bà, tôi thấy chúng tôi đã hạnh phúc như thế nào khi có bà”. Sơ nhớ những câu chuyện cổ tích mà bà của sơ kể cho sơ nghe, họ cùng tham gia trong những trò đùa, việc sửa sai nhưng không đe dọa hay trừng phạt. Sơ Filomena giải thích rằng vào thời điểm đó sơ đã cảm nhận được niềm vui khi sống với người già.
Với sức mạnh đến từ Chúa
Cùng với các chị em khác trong cộng đoàn, sơ Filomena cố gắng tiếp thêm can đảm cho những người cao tuổi được họ tiếp nhận vào nhà của mình: “Chúng tôi luôn cố gắng truyền cho họ hương vị cuộc sống, làm cho họ phát triển và tận dụng sự sống và sức mạnh mà Chúa ban cho họ vì người cao tuổi rất dễ tin rằng họ không còn khả năng làm bất cứ điều gì. Ngược lại, điều quan trọng là phải làm cho họ hiểu rằng họ vẫn có khả năng làm được mọi việc”.
Họ có thể, bởi vì các nữ tu Tiểu Muội luôn luôn tạo việc gì đó cho họ làm. Sau Thánh lễ sáng và giờ cầu nguyện, những người cao tuổi dùng điểm tâm và sau đó được mời tham gia vào các công việc nhà. Một số phụ giúp rửa rau trong bếp, một số khác đến nhà giặt quần áo để gấp và sắp xếp những quần áo đã được giặt và phơi khô. Cũng có những người giúp đỡ những người yếu ốm nhất đi lại trong vườn. Nhà của các nữ tu chỉ có một tầng để thuận tiện cho việc đi lại; ngôi nhà ở trong bóng râm của nhiều cây lớn và các sơ có thể thu hoạch vài thứ từ vườn rau của cộng đoàn.
Sự liên đới giữa các thế hệ
Ngôi nhà của các nữ tu Tiểu Muội được nhiều nhà hảo tâm và bạn bè viếng thăm, nhưng hiếm khi có các vị khách là người thân của những người cư trú ở đó. Trong số tất cả các yêu cầu để được đón nhận, những người cao tuổi của Nhà Tokan đã được chọn từ những người nghèo nhất và cô độc nhất. Trên thực tế, một số người trong số họ đã bị gia đình bỏ rơi theo đúng nghĩa đen. “Cuộc sống đã thay đổi đáng kể và thật không may, nhiều người con bận rộn với công việc và không thể chăm sóc cha mẹ của họ. Họ đi đến các thành phố và cha mẹ của họ ở lại trong các ngôi làng.” Sơ Filomena cho biết trừ khi các con cái vẫn còn phụ thuộc vào cha mẹ, còn lại rất ít con cái ở lại sống với họ. Sơ nói rằng trong những năm gần đây, số lượng người xin đến cư trú trong cơ sở của các sơ thực sự quá nhiều. Sơ nói cách tiếc nuối: “Chúng tôi không còn biết phải làm thế nào nữa”. Sơ cho biết rằng ở Benin không có chính sách trợ giúp xã hội, cũng như kinh tế hoặc chăm sóc sức khỏe cho người già.
Để giải thích thêm về việc một số người già thực sự bị vứt bỏ, nữ tu người Nigeria kể cho chúng tôi nghe về một niềm tin dân gian đã khiến sơ vô cùng xúc động. Sơ nhớ lại, có hai cặp vợ chồng trẻ đã đính hôn đã đến để cầu xin ông bà đang sống trong Ngôi nhà của sơ ở Nigeria chúc lành, trong khi ở Benin thì đó là một điều gì đó khác: trong khi một số tiếp tục yêu thương và tôn trọng ông bà của họ, những người khác nghĩ rằng những người lớn tuổi là thầy phù thủy hoặc nói cách khác là những người sử dụng phép thuật phù thủy để kéo dài cuộc sống của họ khiến người khác phải tiêu tốn tiền bạc chăm sóc họ. Sơ Filomena thực sự không hiểu những niềm tin này, và muốn dẹp bỏ chúng.
Bảo vệ và đồng hành với người già đến cuối đời
Tại Tokan, cũng như tại nhà của họ ở Porto Novo, được khánh thành vào năm 2018, các nữ tu Tiểu Muội làm chứngmỗi ngày về niềm vui phục vụ người già. Họ dấn thân giúp người già tham gia và hội nhập vào các cuộc họp khu phố, trong giáo xứ, trong trường học. Họ mang đến bất cứ nơi nào có thể những bài giáo lý của Đức Thánh Cha Phanxicô trong các buổi tiếp kiến chung mới nhất ở Rôma, những bài nói về người cao tuổi.