VIẾT CHO ĐỜI – SỰ TỬ TẾ VÀ VÔ ƠN

 
Có những điều trong cuộc sống không đòi hỏi lý do. Một trong số đó là lòng tử tế. Và một điều khác – đáng tiếc – cũng không cần lý do: sự vô ơn.
Chúng ta lớn lên được dạy phải sống tử tế. Giúp người, không toan tính. quảng đại sẻ chia, không mong đền đáp. Đôi khi lòng tốt được hồi đáp bằng một nụ cười, một cái nhìn biết ơn. Nhưng không ít lần, nó chỉ được đáp lại bằng im lặng – thậm chí là tổn thương.
Người tử tế không ngây thơ. Họ biết rằng: có những người sẽ quên, sẽ phản bội, sẽ làm tổn thương họ sau tất cả những gì họ đã trao đi. Nhưng họ vẫn chọn tiếp tục tử tế – vì đó là cách họ sống, không phải vì ai đáng nhận.
Tử tế không phải vì người khác xứng đáng, mà vì chính ta muốn là người sống có trái tim.
Ngược lại, vô ơn không luôn đến từ những người xấu. Đôi khi nó đến từ người quá quen với việc được giúp đỡ, được quan tâm, đến nỗi xem đó là điều hiển nhiên. Họ không ác, chỉ là quên mất việc biết ơn – và đó cũng là một dạng bất công âm thầm.
Dù vậy, hãy đừng để sự vô ơn của ai đó khiến ta ngưng làm điều tốt. Bởi lẽ tử tế không phải là giao dịch – mà là nhân phẩm. Như ánh sáng, tử tế không chọn chỗ để chiếu rọi. Cứ sống lặng lẽ mà đẹp. Cứ giúp khi có thể, dù không ai ghi nhận. Và nếu ai đó quên, thì Chúa – hoặc cuộc đời – sẽ không quên.