Ngày nay, có những người trẻ không chấp nhận sống đức tin theo thói quen, theo đám đông, như kiểu “mấy cha nói về Chúa như vậy, thì mình biết vậy là được rồi”. Họ muốn đụng chạm Chúa theo cách của mình, chạm bằng tâm hồn mình, chạm bằng sáng kiến tông đồ mà mình tâm đắc nhất.
Ông Gia-kêu ngày ấy đã đi ra khỏi nhà, trèo lên một cây cao, để tìm một vị trí giúp ông có thể thấy Chúa rõ hơn.
Có những người trẻ ngày nay cũng rời gia đình, đến những nơi thật xa để khám phá bản thân, muốn nhìn thấy Chúa rõ hơn qua những công việc bác ái rất đặc biệt mà mình yêu thích.
Đó là câu chuyện của mười tám tình nguyện viên năm 2020 của nhóm Heart in Hand – tình nguyện viên Salêdiêng Việt Nam. Dù đại dịch covid-19 gây ảnh hưởng lớn đến công ăn việc làm, các bạn ấy vẫn cố gắng tham dự các khoá huấn luyện và trích một phần không nhỏ thu nhập cá nhân để lên đường đến những miền núi xa xôi của Việt Nam. Với mong ước có thể chia sẻ lại với những anh chị em vùng sâu chút kiến thức, chút kỹ năng sống, cũng như kinh nghiệm đức tin vốn giúp mình tìm được ý nghĩa cuộc đời, các bạn trẻ đã trải qua những ngày huấn luyện, chia sẻ và lắng nghe tiếng Chúa. Với cách thức là tự túc sinh sống một tháng những anh chị em người đồng bào thiểu số, để hiểu và yêu quý cái đáng yêu của con người và văn hoá nơi đó, các bạn trẻ luôn sẵn sàng đối diện với những điều kiện sống tối giản và thiếu thốn nhất. Những ngày lăn mình vào cuộc sống giữa núi rừng đã đem lại cho các bạn trẻ những trải nghiệm thú vị cùng sự đồng cảm sâu xa với người địa phương. Với khẩu hiệu “mang yêu thương đi xa hơn”, các bạn trẻ đã nhanh chóng hoà nhập vào bản làng bằng lòng thương mến chân thật và sự giản dị hoà đồng. Lối sống đơn sơ mà đậm tình cảm chân chất của anh chị em người đồng bào thiểu số đã giúp các bạn trẻ nhìn lại chính mình, khám phá nét đẹp nền văn hoá tình thương Ki-tô giáo, của tinh thần phục vụ tha nhân theo Tin Mừng. Họ đã chạm vào Chúa theo một cách rất đặc biệt qua bao ánh mắt trẻ thơ vây quanh họ mỗi ngày trong các hoạt động: học hành, cầu nguyện, tắm suối, leo núi, thăm viếng nhau…
Trên cây cao ngày ấy, ông Gia-kêu đã nhìn thấy Chúa bằng chính mắt mình, thấy theo cái kiểu chưa từng có ai kể được điều ông thấy. Các bạn trẻ ngày nay ra đi cũng được cảm nghiệm Chúa theo một cách rất riêng, rất hay và rất giàu cảm xúc, qua bao khuôn mặt họ gặp gỡ. Có những lúc họ thốt lên: thật là một trải nghiệm tuyệt vời!
Thế rồi, cả ông Gia-kêu ngày xưa lẫn các bạn trẻ ngày nay đều chưa kịp hỏi Chúa xem mình phải làm gì để kéo dài cuộc gặp gỡ thú vị ấy, thì Chúa đã lên tiếng trước. Thật bất ngờ, Chúa nói: XUỐNG ĐI CON! CHÚA MUỐN CÙNG CON TRỞ VỀ NHÀ.
Cơn đại dịch Covid-19 quay trở lại khi chương trình tình nguyện mới đi được nửa chặng đường, khiến các tình nguyện viên lẫn dân làng không giấu được sự ngỡ ngàng và tiếc nuối. Vì an toàn sức khoẻ của cộng đồng, các bạn trẻ phải nói lời chia tay trong vội vã và nước mắt. Những cặp mắt trẻ thơ ngơ ngác nhìn các thầy cô tình nguyện quẩy hành lý rời đi. Những bức thư viết vội đầy lỗi chính tả, những quả ngô, bịch khoai… trao vội làm quà, khiến các tình nguyện viên thêm cay ở sống mũi mà tự hỏi: phải về sớm thật sao? Tất cả xảy ra rất bất ngờ, bất ngờ như chính lời mời gọi của Chúa dành cho Gia-kêu ngày nào: XUỐNG ĐI CON! CÙNG CHÚA TRỞ VỀ NHÀ THÔI! Đã đến lúc rời khỏi tư thế lơ lửng trên cao, gặp Chúa với tâm trạng bay bổng. Còn một chỗ quan trọng nữa để gặp Chúa, với đôi chân chạm đất, ngay giữa bộn bề của bổn phận hàng ngày, giữa những trách nhiệm với bản thân và gia đình. Chúa muốn vào nhà với con!
Ông Gia-kêu ngày ấy đã tụt xuống ngay lập tức, dù ở trên cây cao ông có một cảm giác rất tuyệt vời! Các bạn trẻ tình nguyện viên 2020 của Heart in Hand cũng theo tiếng Chúa, mang tất cả yêu thương và tinh thần phục vụ, quay về với cuộc sống hàng ngày, với một con tim đổi mới, dù kỷ niệm với bản làng vẫn còn tươi mới trong tim.
Hơn ai hết, các bạn ấy hiểu ra được rằng: điều quan trọng là biết cùng Chúa trở về nhà. Không phải trên ngọn cây mới là nơi Gia-kêu được biến đổi, mà là chính lúc ông cùng Chúa về lại nhà mình.
Ở trên ngọn cây là lúc gặp gỡ bằng sự hào hứng. Đi vào nhà là lúc gặp gỡ bằng quyết tâm.
Ở trên cao là chọn vị trí cho mình. Đi về nhà là lúc chọn vị trí cho Chúa, trong cuộc sống thường nhật của mình.
Ở trên cao là gặp Chúa trong tư thế làm cho người khác thấy mình nữa. Đi vào nhà là lúc chỉ có mình trước mặt Chúa mà thôi.
Gặp gỡ trên cao làm chúng ta hân hoan trở về nhà với những khám phá mới về Giê-su. Trở về nhà cùng với Ngài làm cả con người chúng ta được biến đổi từ căn rễ, nhờ rập khuôn lối sống của Giê-su vào bổn phận.
Đi về nhà còn có nghĩa là về lại căn nhà nội tâm. Đón Chúa vào nhà là lúc không ngần ngại cho Chúa thấy những điều còn ngổn ngang trong tâm hồn mình, những yếu đuối nhiều hơn những công lao, cả những điều chưa từng dám cho ai thấy. Ở đó, Chúa muốn trò chuyện với tôi. Chúa đủ yêu thương để nói rằng: Chúa vui lòng đi sâu vào tình bạn với con, ngay khi chính con đang thấy mình bất xứng nhất. Cứ cho Chúa một chỗ trong nhà của mình.
Cần thành tâm kìm kiếm Chúa bằng những thao thức tông đồ đặc biệt, nhưng cũng đừng quên lời mời gọi thực sự giúp mình được biến đổi: xuống đi con! cùng Chúa đi về nhà!