Thánh Mátthêu, Tông đồ, Thánh sử

Thánh Matthêu được tôn kính từ thế kỷ V tại Rôma, với lễ kỷ niệm truyền thống ngày 21 tháng 9, còn ở phương Đông tùy nghi lễ có ngày khác nhau: Byzance và Syrie 16/9, Coptes 9/9. Ngài xuất thân từ Capharnaum, là con ông Alphée và anh em của Giacôbê, làm nghề thu thuế trước khi theo Chúa Giêsu. Tên Matthêu (Matthaios, Hy Lạp) có nghĩa “Ơn của Chúa”, ngài còn được gọi là Lévi. Khi được Đức Giêsu mời gọi, Matthêu lập tức từ bỏ mọi sự để theo Ngài, tổ chức tiệc đãi Chúa cùng các bạn đồng nghiệp, thể hiện lòng quảng đại và trung tín (Lc 5,27–29).

Truyền thống Giáo hội cho biết Matthêu là tác giả sách Phúc Âm Matthêu, ban đầu viết bằng tiếng Aram gửi đến cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái, sắp xếp các lời dạy (Logia) của Chúa Giêsu. Ngài rao giảng Tin Mừng khắp Palestine, rồi truyền giáo ở Ba Tư, Syrie, Macedonia và Ethiopia, và tử đạo tại đó. Hài cốt Ngài sau này được tôn kính tại Paestum, Salerne và Trèves. Trong nghệ thuật, Matthêu thường được mô tả dưới hình thiên thần, tượng trưng cho phả hệ Đức Kitô ở đầu Phúc Âm, và là đề tài trong nhiều bức họa của Caravage tại nhà thờ thánh Louis des Francais, Rôma.