Thứ nhất: tư cách của người ra thông báo không ổn. Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm đã là nguyên chánh xứ Giáo xứ Thiên Ân. Khi ngài đã mãn nhiệm và giáo xứ đã có cha chánh xứ mới, việc “nhờ Văn phòng giáo xứ” hoặc Ban Thường vụ HĐMVGX Thiên Ân đứng ra thông báo một chương trình mang tính cá nhân liên quan đến việc ngài đi nhận nhiệm sở mới là điều rất dễ gây thắc mắc. Nếu Giáo xứ Thiên Ân chính thức tổ chức việc tiễn cha nguyên chánh xứ, thì thông báo nên được ban hành dưới danh nghĩa Cha Chánh xứ hiện tại và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, chứ không nên tạo cảm giác một vị đã mãn nhiệm vẫn trực tiếp sử dụng bộ máy hành chính của giáo xứ cũ để phát thông báo.
Thứ hai: Ban Thường vụ HĐMVGX Thiên Ân đã không làm tốt vai trò biên tập và tham mưu. Dù nguyên văn có được chuyển đến như thế nào, khi đưa ra cho cộng đoàn thì Ban Thường vụ hoặc Văn phòng giáo xứ phải biết chỉnh lại cách diễn đạt, xác định đúng chủ thể, phân chia chương trình rõ ràng và dùng ngôn ngữ trang trọng. Ít nhất cũng phải chuyển từ cách viết “Cha Phêrô nhờ văn phòng giáo xứ thông báo” thành một thông báo chính thức của giáo xứ, chẳng hạn: “Theo chương trình đón nhận nhiệm sở mới của Cha Phêrô Nguyễn Văn Tâm, Giáo xứ Thiên Ân trân trọng thông báo…”. Làm như vậy vừa giữ thể diện cho cha Phêrô, vừa giữ đúng vai trò của Hội đồng Mục vụ.
Thứ ba, và đây là điểm nhạy cảm nhất: thông báo gần như bỏ qua vai trò của Cha Antôn Nguyễn Quang Chẩn, đương kim Chánh xứ Thiên Ân. Một giáo xứ đã có cha chánh xứ mới thì những hoạt động chính thức diễn ra tại giáo xứ, nhất là việc tập hợp Ban Thường vụ, các giáo họ, hội đoàn và ban ngành tại Văn phòng Giáo xứ, về nguyên tắc mục vụ phải được đặt trong sự điều hành hoặc ít nhất là sự đồng thuận của cha chánh xứ hiện tại. Đọc nguyên văn thông báo, người ta có thể có cảm giác Cha Antôn hoàn toàn không hiện diện trong cơ cấu quyết định, trong khi mọi thành phần của giáo xứ lại được huy động để phục vụ một chương trình của vị nguyên chánh xứ. Đây chính là điểm dễ tạo cảm giác thiếu tôn trọng vị chánh xứ đương nhiệm.
Tuy nhiên, tôi sẽ thận trọng ở một điểm: chỉ từ văn bản này chưa thể kết luận cha Phêrô hay Ban Thường vụ cố tình “coi Cha Antôn không ra gì”. Ta có thể nói chắc hơn rằng cách soạn và ban hành thông báo đã không thể hiện đúng vai trò của Cha Antôn, và vì vậy tạo ra một hình ảnh rất không đẹp về tương quan mục vụ trong giáo xứ.