Giữa thế kỷ XIII, khi thành phố Florence đang ở thời kỳ phồn thịnh về kinh tế nhưng lại đầy xáo trộn về chính trị và tôn giáo, đời sống đức tin của nhiều người dần bị xem nhẹ. Những trào lưu lạc giáo, đặc biệt là phái Cathari, gây nên không ít hoang mang; luân lý suy thoái và tinh thần đạo đức bị coi thường.
Trong bối cảnh ấy, năm 1240, bảy thanh niên đạo đức của Florence đã can đảm đưa ra một quyết định phi thường: rời bỏ cuộc sống tiện nghi và sự nghiệp riêng để dâng mình cho Thiên Chúa trong đời sống cầu nguyện và sám hối. Trong số đó, có bốn người đã lập gia đình; vì thế, việc thu xếp đời sống cho thân nhân là thử thách đầu tiên họ phải vượt qua trước khi bước vào con đường tận hiến.
Ban đầu, các ngài sống gần thành phố, nhưng vì nhiều người thường xuyên tìm đến xin lời khuyên và nâng đỡ thiêng liêng, nên để giữ bầu khí thinh lặng và chiêm niệm, các ngài đã rút về vùng núi thanh vắng Monte Senario.
Năm 1244, dưới sự hướng dẫn của thánh Phêrô Vêrôna thuộc Dòng Đa Minh, cộng đoàn nhỏ bé ấy chính thức sống theo Tu luật của thánh Âugutinô và mang tên Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ (Servites – Servants of Mary). Dòng mới thuộc nhóm các dòng khất thực, giống như các dòng mendicant khác thời bấy giờ, sống tinh thần khó nghèo, tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa và dấn thân phục vụ Hội Thánh.
Linh đạo của Dòng Tôi Tớ Đức Mẹ quy hướng đặc biệt về Đức Trinh Nữ Maria, chiêm ngắm và noi gương Mẹ trong đời sống khiêm nhường, vâng phục và hiệp thông với cuộc khổ nạn của Chúa Kitô.
Trải qua dòng thời gian, Dòng ngày càng lan rộng. Năm 1852, các tu sĩ đã đến Hoa Kỳ, định cư tại New York rồi mở rộng sang Philadelphia. Từ nền tảng ban đầu tại Wisconsin năm 1870, các tỉnh dòng tại Hoa Kỳ dần hình thành và phát triển mạnh mẽ.
Ngày nay, các tu sĩ Tôi Tớ Đức Mẹ kết hợp hài hòa giữa đời sống chiêm niệm và hoạt động tông đồ. Trong tu viện, các ngài chuyên chăm cầu nguyện, lao động và giữ thinh lặng nội tâm. Ngoài xã hội, các ngài dấn thân phục vụ qua việc giúp xứ, giảng dạy, đào tạo giáo lý viên và nhiều hoạt động mục vụ khác.
Gương sáng của bảy thánh lập dòng nhắc nhớ mỗi người chúng ta rằng: giữa những biến động của xã hội, Thiên Chúa vẫn luôn mời gọi những tâm hồn quảng đại dám sống khác đi, dám đặt Ngài làm trung tâm, để từ đó trở nên khí cụ bình an và hy vọng cho tha nhân.