Sau giờ học và hoạt động thể thao kết hợp với việc chăm sóc và dạy các em nhỏ, Oscar trở về nhà. Lúc này công việc bác ái của Oscar được bắt đầu với việc chuẩn bị những gói thức ăn, và chất tất cả lên một chiếc xe máy để mang đi chia sẻ với những ai đang sống trong hoàn cảnh khó khăn, những người lấy đường phố, chân cầu làm nhà, là nơi trú ẩn qua đêm.
Với thời gian và sự kiên nhẫn, cộng với tấm lòng yêu thương người khác, đặc biệt những ai đang cần được giúp đỡ, theo tinh thần Tin Mừng, Oscar làm quen với nhiều người và khám phá ra những nơi họ ngủ qua đêm, tạo tương quan thân thiết với họ và còn mời một số người về nhà.
Để có nguồn thức ăn thường xuyên, người trẻ 15 tuổi này liên hệ với các nhà hàng, trình bày công việc của mình để xin thức ăn dư vào cuối ngày. Nhiều nhà hàng ủng hộ việc làm bác ái của Oscar đã sẵn sàng để dành thức ăn lại cho Oscar một cách cẩn thận. Vào cuối ngày, sau giờ học bạn trẻ đi đến các nhà hàng và lấy thức ăn mang về nhà, phân chia cẩn thận theo từng phần với đầy đủ các nhóm thực phẩm và mang đi cho nhiều người bạn đang chờ đợi anh.
Vào những dịp lễ, Oscar còn trang trí ghi những câu chúc lên những gói thức ăn để tạo niềm vui cho người nhận. Oscar chia sẻ rằng chính những hành động nhỏ bé giúp đỡ những người đang gặp khó khăn mang lại cho Oscar sự bình yên và mãn nguyện. Bạn trẻ nói: “Khi tôi đến gần một người vô gia cư tôi thấy Chúa Giêsu hiện diện trong họ. Tôi không chỉ cho họ thức ăn nhưng còn trò chuyện, họ chia sẻ với tôi câu chuyện cuộc đời họ. Một lần kia, vào dịp lễ Phục Sinh, tôi đến với một nhóm nhỏ. Tôi hỏi họ: Các anh có biết hôm nay là ngày gì không? Một người trả lời: lễ Phục Sinh. Tôi giải thích tiếp cho họ: Chúa Giêsu đã chết và sống lại cho tôi và các anh. Một người trong họ nói: Đúng vậy, vì thế bạn có mặt ở đây hôm nay và bạn đã trao cho chúng tôi một hộp bánh, bạn là thiên thần. Tôi chết lặng với câu nói đó. Và tôi hiểu đàng sau những người này và phía sau tôi có một ai đó đang hoạt động làm mọi thứ chuyển động. Không phải tôi, một người trẻ 15 tuổi, nhưng chính Chúa đang giúp đỡ người khác, chính Người đang hoạt động trong mỗi người”.
Oscar cho biết nghĩa cử bác ái dành cho người khác cậu đã học được từ khi còn nhỏ. Ở những lớp tiểu học cậu rất vui khi có thể giải thích bài học cho những bạn chưa hiểu rõ. Sau đó lớn lên một tí Oscar đã tham gia làm tình nguyện viên ở các bệnh viện của thành phố. Oscar đặc biệt thích đồng hành trò chuyện và giúp đỡ những trẻ em mắc bệnh ung thư. Không chỉ dành cho các em tình cảm đặc biệt, Oscar còn quan tâm đến gia đình các em để mong xoa dịu nỗi đau mà họ đang phải đối diện.
Khi làm tình nguyện viên, Oscar dần dần cảm thấy mình thích hợp với công việc chăm sóc bệnh nhân. Vì thế cậu dành trọn thời gian cho công việc yêu thích này, buổi sáng học ở trường và buổi chiều đi thực tập ở bệnh viện.
Nhiều người tiếp xúc với Oscar nhận xét lúc nào cũng thấy cậu nở nụ cười trên môi với thao tác của một người tràn đầy năng lượng. Có người hỏi cậu từ đâu cậu có một sức sống tràn đầy nhiệt huyết như vậy, cậu trả lời cậu cảm thấy cần phải giúp đỡ người khác. Cậu bộc lộ cảm thấy mãn nguyện và tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và thanh thản khi làm được điều gì đó cho người khác.
Cậu nói: “Tôi có nhiều kế hoạch cho cuộc đời. Tôi làm nhiều việc nhưng tôi cố gắng tập trung mọi điều vào kế hoạch của Chúa. Bởi vì cuối cùng đó là điều Chúa muốn. Tôi tin Chúa sẽ dẫn đường chỉ lối cho tôi”.