Chứng tá đức tin của ba bạn trẻ hành hương Năm Thánh Hy vọng

Trong buổi canh thức cầu nguyện Năm Thánh Giới Trẻ tại Tor Vergata, ba bạn trẻ hành hương hy vọng trong dịp Năm Thánh Giới trẻ, Antoine, Gustavo và Olimpia, đã chia sẻ những chứng từ mạnh mẽ về đức tin, việc tái khám phá và tình yêu. Câu chuyện của họ, dù khác biệt về ngôn ngữ và trải nghiệm sống, nhưng đều hội tụ trong một khát khao chung là đáp lại tình yêu Chúa bằng chính cuộc sống của mình.
 

Vatican News

Dưới ánh hoàng hôn ấm áp của Roma, hàng trăm ngàn người trẻ hành hương hy vọng đã tụ họp tại khu vực Tor Vergata để chờ đón Đức Thánh Cha Lêô XIV, mang đến một buổi tối cầu nguyện, âm nhạc, hồi tưởng và chia sẻ trước khi Thánh lễ Năm Thánh diễn ra vào sáng Chúa nhật.

Họ đến từ nhiều quốc gia, nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau, nhưng đều nói chung một ngôn ngữ, ngôn ngữ của đức tin và tình huynh đệ. Họ cùng chia sẻ tình yêu dành cho Chúa Kitô, và với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng niềm vui được thuộc về, họ dễ dàng kết nối với những bạn trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới.

Antoine: “Tôi đã gặp Chúa Kitô và mọi sự đổi thay”

Antoine Saint-Claire, 18 tuổi, đến từ Pháp, bắt đầu câu chuyện của mình bằng việc phác họa một tuổi thơ hạnh phúc trong một gia đình Công giáo đầy tình thương. Antoine chia sẻ, có một thời gian đức tin của anh hiện hữu, nhưng theo một cách khá máy móc: tham dự Thánh lễ Chúa nhật, học giáo lý, lãnh nhận các bí tích cùng bạn bè. Nhưng đến tuổi thiếu niên, một khao khát sâu sắc hơn bắt đầu trỗi dậy.

Antoine nói: “Tôi nhìn những bạn trẻ khác và thấy nơi họ có một điều gì đó hơn thế nữa. Họ khóc trong giờ chầu Thánh Thể, họ có những câu Kinh Thánh yêu thích, họ trò chuyện với Chúa như với một người bạn. Tôi tự hỏi tại sao mình lại không cảm thấy như vậy”.

Mang theo những thắc mắc ấy, Antoine tham gia chuyến hành hương FRAT đến Lộ Đức năm 2023. Tại đó, anh chia sẻ, trong giây phút chầu Thánh Thể sau khi xưng tội, điều gì đó đã thay đổi. Anh nói: “Tôi quỳ trước Mình Thánh Chúa, và trong tim tôi nghe Chúa nói: ‘Một ngày nào đó, con sẽ thấy tình yêu của Ta’”. Vài tháng sau, trong sự tĩnh lặng của ngôi nhà, Antoine có một cuộc gặp gỡ sâu sắc với Chúa Giêsu, một khoảnh khắc của bình an, yêu thương và niềm vui sâu xa.

Anh nói tiếp: “Cuộc gặp gỡ ấy đã mang lại ý nghĩa cho cuộc đời tôi. Giờ đây tôi biết mình được yêu thương, và tôi muốn đáp lại bằng tất cả con người tôi”.

Antoine kết thúc với lời mời gọi: “Chúng ta hãy mở lòng mình ra, mỗi người khác nhau, nhưng ai cũng có khả năng đón nhận tình yêu và trao ban tình yêu. Với ơn Chúa, chúng ta sẽ làm được. Amen”.

Gustavo: “Tôi muốn hát ngợi khen Chúa”

Gustavo Eterno, một thành viên người Brazil thuộc Cộng đoàn Công giáo Shalom, đã chia sẻ hành trình đức tin trong suốt 22 năm, sống đời tận hiến trong Cộng đoàn Shalom.

Anh chia sẻ: “Sau 15 năm sống trong cộng đoàn. Giờ đây tôi đang trên hành trình chủng sinh, và với ơn Chúa, tôi hy vọng một ngày sẽ được lãnh nhận chức linh mục”.

Gustavo mô tả âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong hành trình cá nhân và thiêng liêng của anh. Khi còn trẻ, âm nhạc là nơi trú ẩn riêng tư, một cách để biểu đạt cảm xúc và tìm được sự an ủi giữa những khó khăn cá nhân. Nhưng theo thời gian, thế giới nội tâm ấy dần trở nên trống rỗng khi anh tìm kiếm tình yêu và tự do trong những trải nghiệm thế tục, cuối cùng, anh cảm thấy lạc lõng và xa cách Thiên Chúa.

Anh nhớ lại: “Tôi đã đến mức không còn tin vào khả năng có tình yêu đích thực. Những bài hát từng nói về cuộc sống và tình bạn giờ lại nói về cái chết”.

Bước ngoặt đến trong một lần chầu Thánh Thể. Anh nói: “Đôi mắt tôi như được mở ra, giống như các môn đệ trên đường Emmau. Chính lúc đó, tôi đã gặp được tình yêu mà bấy lâu tôi kiếm tìm”.

Gustavo kết luận với mong muốn chia sẻ niềm vui này qua âm nhạc và chứng tá sống động: “Mỗi giây phút tôi còn sống trên trần gian này, tôi muốn hát ngợi khen Chúa và giúp người khác cũng tìm thấy niềm vui Người đã ban cho tôi”.

Olimpia: “Được chọn để yêu thương”

Olimpia Iacono, một bác sĩ đến từ đảo Ischia, Ý, đã chia sẻ một chứng từ sâu sắc về ơn gọi yêu thương, không chỉ với tư cách là một bác sĩ, mà còn là một Kitô hữu được mời gọi để phục vụ bằng cả con tim.

Sau khi hoàn thành chương trình y khoa, cuộc sống của Olimpia dường như đã theo đúng hướng. Tuy nhiên, một cuộc chia tay đột ngột và việc chuyển nhà bất ngờ đã khiến cô mất phương hướng. Nhưng một chuyến truyền giáo đến Argentina đã trở thành bước ngoặt. Trong một khoảnh khắc cầu nguyện, được đánh động bởi Tin Mừng về người mù thành Giêricô, cô cảm nhận một thông điệp vang lên trong lòng: “Chúa đã chọn con để yêu”.

Cô nói: “Tôi từng nghĩ ơn gọi của mình là trở thành một bác sĩ giỏi, hay một người vợ tốt. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ về ơn gọi phổ quát của mọi Kitô hữu: ơn gọi yêu thương”.

Ơn gọi ấy trở nên cụ thể khi cô gặp Francesco, một bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời tại bệnh viện. Qua những cử chỉ đơn sơ, Olimpia đã đồng hành với anh trong những tuần cuối cùng.

Cô nhớ lại: “Phòng bệnh của anh ấy đã trở thành một nhà nguyện nhỏ. Vào ngày sinh nhật, Francesco đã được Chúa gọi về. Ngày hôm đó, tôi hiểu rằng nỗi đau tưởng chừng như vô nghĩa đã trở thành một thời khắc của ân sủng”.