Covid và Gia đình

      Hành trình mùa Covid của tôi trải qua với một ý nghĩa đó là Yêu Thương. Và trên hành trình yêu thương này, tôi thầm cảm ơn nơi đã bắt nguồm và vun trồng cho tôi tất cả cảm nhận để khi tôi bước chân trong nhịp bước này tôi cảm được sự yêu thương của Chúa và của con người dành cho nhau thật nhiều. Nơi đó là Gia đình.

Đối với mỗi người ai cũng có một Gia đình, nhưng tôi thì lại có hai Gia Đình. Nơi trái tim tôi gọi là Gia Đình Thứ Hai. Nơi mà khi lớn lên tôi chọn sống trọn đời, lúc vui, khi buồn trải qua cùng nhau, cùng hướng về nhau. Vâng, đó là Hội Dòng.

Trải qua một tháng xa Hội Dòng, xa Cộng Đoàn, từ lúc tôi bị nhiễm Covid, rồi cùng các chị đi cách ly tập trung cho đến khi tôi là Tình nguyện viên đến với Bệnh nhân nhiễm Covid. Dù rằng thể lý xa thật đấy nhưng tôi luôn cảm nhận được sự hiện diện của Hội Dòng luôn đồng hành với tôi.

Cùng đồng hành với tôi không chỉ là sáu chị cùng tôi sánh bước trong nhóm, nhưng là toàn thể Hội Dòng. Đó là điều khi chuẩn bị bước đi tôi nhận được từ người chị đáng kính của mình. Và điều đó đã trải qua một tháng với những lời động viên, chia sẻ, quan tâm cùng lời cầu nguyện không bao giờ kết thúc.

Tôi có được hạnh phúc đến với các bệnh nhân nhiễm Covid trong tình yêu, trong lời cầu nguyện của Hội Dòng. Mọi sự luôn làm cho tôi cảm nhận sự yêu thương, được đón nhận của người Mẹ hiền, của người Cha mẫu mực và người Chị của mình, dù tôi nhỏ bé và tội lỗi như thế nào đi nữa.

Ngoài đời có rất nhiều hoang mang, rất nhiều con người gần như mất niềm tin và hy vọng, tôi được mời gọi đến với một số trong họ. Lời mời gọi như người cha, người mẹ tạo cơ hội cho con mình rời khỏi gia đình để buộc phải tự lập, buộc phải trưởng thành lên mới có thể sinh tồn vậy.

Bước chân đi với chiếc balo trên vai, tôi hiểu rằng tôi đang bước trong vai trò của một người con Thiên Chúa và Giáo Hội, trong vai trò của một nữ tu đến với chị em mình đang bị thương. Và hành trang duy nhất tôi có được chính là Tình yêu của Chúa. Và tôi có bổn phận mang tình yêu đó trao cho họ. Thế nhưng tôi lại mang trong mình rất nhiều nỗi lo và sợ hãi, liệu rằng tôi có an toàn hay tôi lại bị nhiễm lại, liệu rằng tôi có đủ ý chí và kiên cường để đến với người khác, tôi sẽ giúp được gì cho họ khi tôi không biết một chút gì về y tế, tôi có đủ sức khỏe để giúp họ và tôi có đủ lòng tin để bám vào Chúa trong những lúc tôi yếu đuối, tôi có mang Chúa đến với họ được không? Một cơ hội để tôi trải nghiệm tất cả với Chúa không phải nơi Nhà Nguyện hay trong cộng đoàn mà chỉ là trong đời sống thường nhật như bao người phải tìm kế sinh nhai.

Đã qua rồi thời gian đến với các bệnh nhân nhiễm Covid, nhìn lại từng khoảnh khắc tôi càng nhận thấy chính Chúa thật sự đã đến với họ, và Chúa thực sự hiện diện trong họ. Chúa đến với họ qua các Bác sĩ, các Hộ sinh và các Tình nguyện viên. Chúa hiện diện nơi họ cho tôi được chạm tới Ngài. Ngài cho tôi chạm tới những nỗi đau, chạm tới sự vất vả, lo lắng và hạnh phúc…. Mọi sự như vỡ òa trong tôi. Chỉ cần tình yêu Chúa ở cùng tất cả mọi người và chỉ cần có thế.

Nhìn lại những ngày qua, không chỉ có thời gian dịch bệnh, mà là mọi hành trình của cuộc sống tôi. Tôi luôn thầm tạ ơn Chúa vì sự hiện diện của người mà Chúa đã gởi đến bên tôi một cách vô cùng đặc biệt. Người được tôi gọi là người thân, là bề trên, là người chị của tôi, là người cầu nối cho tôi đến với Chúa trong Hội Dòng. Người luôn lắng nghe tôi nói, luôn giải thích cho tôi hiểu mọi điều, luôn nâng đỡ tinh thần khi tôi bị quan hay thất vọng, cũng là người nhắc nhở tôi nhiều nhất…. Không có người có lẽ cuộc đời tôi sẽ không được như ngày hôm nay. Tôi tạ ơn Chúa đã gởi người đến với tôi. Cảm ơn người vì người đã vâng lời Chúa để đến bên cạnh tôi. Và tất cả cũng vì tình thương…

Mọi sự nơi đây không chỉ cho tôi cảm nhận về Gia đình Hội Dòng, nhưng nhìn những người Mẹ đang vất vả, đau đớn khi sinh con; những người Cha đang rối với những cuộc điện thoại liên tục trong sự lo lắng khi không hiện diện cùng vợ họ. Và tôi nhớ đến Cha Mẹ tôi.

Gởi Cha Mẹ kính yêu của con!

Con cảm ơn Cha Mẹ đã luôn bên con, đồng hành cùng con và luôn ủng hộ trong mọi quyết định của con. Con còn nhớ khi con chán nản đời tu và gọi về với cớ xin cho con học thêm, Cha Mẹ chỉ nói với con một câu rằng: “con cứ cầu nguyện đi”. Và thế lời nói của Cha Mẹ vẫn in sâu trong tâm trí con cho đến hôm nay và có lẽ nó còn mãi về sau của cuộc đời con. Cha Mẹ luôn luôn là chỗ dựa cho cuộc đời con và cả Anh.

Lần này con không đủ tự tin để nói quyết định của mình với Cha Mẹ, vì con sợ làm cho Cha Mẹ phải lo lắng và thấp thỏm không yên.

Cha Mẹ ạ, con vừa kết thúc thời gian cùng với các Bác sĩ, Hộ sinh trên tuyến đầu chống dịch Covid. Con xin lỗi vì con chưa dám nói với Cha Mẹ về bất cứ điều gì đã và đang xảy ra với con. Nhớ lại sáng ngày đầu tiên con nhận kết quả con dương tính với Covid, với linh cảm của một người Mẹ, Mẹ biết rằng có điều gì đó không tốt đã xảy ra cho con. Mẹ gọi điện thoại nhiều lần nhưng không thể gặp con, và Mẹ đã khóc gần hết cả buổi sáng. Cứ thế cho đến khi con biết Mẹ tìm con và con gọi cho Mẹ, con xin lỗi vì đã phải nói dối để Mẹ an tâm. Có lẽ Cha biết rõ hơn, và vì Cha hiểu tính Mẹ nên Cha không cho Mẹ gọi điện thoại cho con nữa.

Nhiều lần con gọi về cho Cha Mẹ, Cha Mẹ vẫn hỏi con như thế nào, hỏi con đang ở đâu, con biết rằng Cha Mẹ lo lắng cho con rất nhiều, đặc biệt khi Cha Mẹ biết Cộng Đoàn con nhiều chị em bị nhiễm Covid. Và vì thế con không thể nào để Cha Mẹ lo lắng cho con nhiều hơn nữa khi con quyết định cùng các Bác sĩ và các Hộ sinh trong tuyến đầu công tác chống dịch.

Con đến với một công việc mà con cũng không hình dung nó sẽ như thế nào cả, thế nhưng con đã hoàn thành rồi đấy ạ. Con làm nhiều thứ, học nhiều điều trong một bộ đồ bảo hộ kín thật kín để bảo vệ cho chính bản thân con. Con không quên sự nhắc nhở phải luôn cẩn thận từ rất nhiều người. Đặc biệt là các chị Hộ sinh, những người làm việc gần với con nhất: “tình nguyện nhưng sức khỏe của mình phải trên hết nhé Sr, có sức mới giúp được bệnh nhân”. Và cứ thế con đã đi đến ngày kết thúc.

Đến nơi con phục vụ, con thấy bệnh nhân chủ yếu là bệnh nặng phải thở bằng máy và những bệnh nhân bệnh nhẹ nhưng đã đến thời gian sanh. Con cùng các chị Hộ sinh giúp họ vệ sinh, giúp họ ăn uống, đặc biệt là phải luôn chú ý đến lượng Oxi trong máu (Spo2) họ. Lúc ở đó, con trò chuyện cùng họ, những âm thanh thều thào từ giọng nói của họ làm con đau lòng vô cùng, thế nhưng họ vẫn luôn cố gắng trong mọi sự: ăn , uống, ngủ và còn cả chia sẻ nữa, không chỉ cho họ mà còn cho con của họ nữa. Họ chia sẻ về cuộc sống của họ, về những bận tâm, lo lắng của họ và cả những niềm vui của họ nữa. Rất nhiều bệnh nhân họ sợ Spo2 của họ bị giảm xuống khi ngủ, nên họ không dám ngủ mà chỉ dán mắt nhìn vào chiếc máy đo đó…. Lời con có thể nói với họ là “chị an tâm ngủ nhé, em sẽ ở đây canh chừng Spo2 cho chị nhé!”. Và thế là họ ngủ thật ngon.

Con phục vụ ở Phòng sanh nên con thấy những người Mẹ này phải đau đớn vì chuyển dạ, có khi thì vì tiêm thuốc để sanh, cũng có nhiều trường hợp con chưa đủ tháng, có khi chỉ 29-30 tuần đã phải mổ để bắt con ra, có như vậy mới có hy vọng cứu được cả mẹ và con. Covid đã làm cho người mẹ kiệt sức vì khó thở, đau lòng lắm Cha Mẹ ạ.

Nhìn họ sanh, con hiểu rằng để có con ngày hôm nay chính Mẹ cũng đã phải đánh đổi mạng sống của mình, chính Mẹ cũng phải chịu đau đớn, phải hy sinh, phải cố gắng vì con vô cùng nhiều.

Một chị Hộ sinh chia sẻ với con: “đã hơn 3 tháng chị không được gặp con kể từ khi dịch, trong dịch đã một lần chị trốn về để thăm con, và giờ chị cũng sẽ phải về thăm con thôi, con chị mới có 3 tuổi thôi”. Con nghe mà thấy xót xa. Con cũng nhớ đến những lúc con về quê thăm nhà, đến ngày đi, Cha Mẹ đưa con ra xe, Mẹ thì có những giọt nước mắt cố nén nhưng không được đành giấu lau đi, còn Cha chỉ im lặng không nói nhưng con hiểu được tất cả. Tất cả chỉ vì thương con.

Một chị Hộ sinh nói với con rằng: “sao chị thấy thương Cha Mẹ em quá, nghĩ sao có hai đứa con mà cứ để nó đi tu hết vậy, một năm về có mấy ngày thôi à, chị mới có 3 tuần chưa về gặp con là chị đã muốn không chịu nổi mà Cha Mẹ em chịu được hay thật. Cha Mẹ em không cản em sao?”. Con càng thấm hơn tình thương của Cha Mẹ dành cho con, chị đâu biết rằng chỉ vì thương mà Cha Mẹ đã cho chúng con quyền tự do lựa chọn và quyết định cho cuộc đời mình. Con cảm ơn Cha Mẹ thật nhiều.

Giờ con đã bình an kết thúc thời gian tình nguyện này rồi, Cha Mẹ yên tâm nhé!

Con tạ ơn Chúa đã cho con làm con Cha Mẹ, đã cho được có cơ hội chia sẻ cùng Cha Mẹ. Con thấy hạnh phúc và bình an biết bao. Con cảm ơn Cha Mẹ!

Con nhớ nhà, con nhớ Cha Mẹ, nhưng con biết rằng điều con có thể làm duy nhất đó là cầu nguyện cùng Chúa cho Cha Mẹ. Con tin Chúa luôn làm những điều tốt nhất cho Gia Đình mình.

Và tôi nhớ Hội Dòng, bởi đơn giản cuộc sống tôi đang dần được đan dệt thành điều gì tôi không biết được, tôi chỉ biết rằng nó nằm trong bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa qua sự huấn luyện của từng biến cố, qua Hội Dòng, qua Cộng đoàn, qua từng chị em sống cùng tôi và những người tôi gặp gỡ. Tôi hạnh phúc, tôi trân trọng tất cả, bởi tất cả đang tạo nên con người tôi, con người mà Chúa đã định sẵn và Ngài muốn tôi là.

Từng ngày sống của tôi mỗi ngày đều cảm nghiệm được tình thương, có những bất toàn với phận con người, thế nhưng điều đó lại làm cho tôi thấy hạnh phúc vì chính tôi được đón nhận với con người đầy thương tích đó của mình.

Con tạ ơn Chúa, em cảm ơn Hội Dòng – gia đình thứ hai của em. Nơi đã đón nhận, cưu mang và cho em lớn lên. Em cảm ơn từng chị đã luôn yêu thương và giáo dục em trong vai trò của người chị, người tiền bối đi trước…. Em xin lỗi vì bản thân em còn quá nhiều giới hạn và bất toàn làm quý chị phải lo lắng, buồn phiền….. Em chỉ biết xin Chúa luôn ở bên và luôn là tất cả cho từng chị, là đích đến của Hội Dòng mình.

Mùa Covid thật đáng sợ nhưng nó cũng thật đáng đối với tôi. Với nó, tôi càng biết yêu quý và trân trọng hai Gia đình nghĩa thiết này trong tương tình yêu với Chúa Kitô và con người. Chỉ có thể là Gia đình trong trái tim tôi luôn mãi.

Ai trong đời đều có một nơi để về, đều có một chỗ dựa để dựa vào mỗi khi mệt mỏi, và có một Gia đình để yêu thương. Gia đình tôi là Cha Mẹ, Anh tôi và Hội Dòng tôi.

Têrêsa Yến Anh-sjp
Nguồn: Dongten.net