Thánh Đamasô I – Giáo hoàng (khoảng 305–384)

Thánh Đamasô I là một trong những vị Giáo hoàng có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử Giáo Hội thế kỷ IV. Thư ký của ngài, thánh Giêrônimô, đã dành cho ngài những lời ca ngợi đặc biệt: “Một người vô song, uyên thâm Kinh Thánh, tiến sĩ Hội Thánh và yêu mến đức khiết tịnh.”

Tuy nhiên, cuộc đời mục tử của thánh Đamasô không thiếu thử thách. Ngài phải đối diện với nhiều tranh chấp nội bộ, các thế lực chính trị, những cáo buộc nặng nề và đặc biệt là cuộc chiến dai dẳng chống lại các tà thuyết, nhất là thuyết Ariô.

Thánh Đamasô sinh trong một gia đình Công giáo tại Rôma; cha ngài là một linh mục, có thể gốc Tây Ban Nha. Ngài bắt đầu đời sống phục vụ Giáo Hội với vai trò phó tế tại nhà thờ nơi cha mình coi sóc, sau đó làm linh mục tại khu vực nay là đền thờ thánh Lôrensô. Ngài từng phục vụ Đức Giáo hoàng Liberiô và cùng ngài chịu cảnh lưu đày.

Sau khi Đức Liberiô qua đời (năm 366), thánh Đamasô được bầu làm Giám mục Rôma. Tuy nhiên, một nhóm khác lại tấn phong phó tế Ursinô làm giáo hoàng, gây nên cuộc chia rẽ nghiêm trọng. Tranh chấp giữa hai phe dẫn đến những bạo động đau lòng trong Giáo Hội. Thánh Đamasô còn bị vu cáo về những tội danh nghiêm trọng, nhưng ngài đã được minh oan trước cả tòa án dân sự lẫn công nghị Giáo Hội.

Trong suốt triều đại giáo hoàng, thánh Đamasô sống đơn sơ, cương quyết bảo vệ đức tin chính truyền và mạnh mẽ chống lại thuyết Ariô cùng các lạc giáo khác. Ngài cũng góp phần quan trọng trong việc giải quyết những hiểu lầm về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi giữa Giáo Hội Tây phương và Đông phương, giúp duy trì sự hiệp nhất.

Một dấu mốc đặc biệt dưới thời Đức Giáo hoàng Đamasô là năm 380, khi Kitô giáo được công nhận là quốc giáo của Đế quốc Rôma, và tiếng Latinh chính thức trở thành ngôn ngữ phụng vụ. Ngài cũng khuyến khích thánh Giêrônimô dày công nghiên cứu và dịch Kinh Thánh sang tiếng Latinh, hình thành bản Vulgata – bản Kinh Thánh sẽ được Công đồng Trentô nhìn nhận là bản văn chuẩn mực cho việc đọc, giảng dạy và học hỏi suốt nhiều thế kỷ.

Thánh Đamasô I qua đời năm 384, để lại dấu ấn sâu đậm như một vị Giáo hoàng can trường, trung tín gìn giữ đức tin tông truyền và góp phần củng cố nền tảng thần học cho Giáo Hội hoàn vũ.